Chap 5: Mờ

659 62 9
                                    


  Seok Jin chạy được một đoạn chợt phát hiện cô làm rơi cây kẹp nhỏ dưới gầm xe. Anh thắng gấp lại, nhìn nó chằm chằm. Chỉ là một cây kẹp thôi mà...nhưng anh muốn gặp cô. Có gì đó thôi thúc Seok Jin quay trở lại. Mi Yeon, cô vẫn còn ở đó đúng không...

Anh gấp gáp quay xe, tâm trạng phấn khởi hẳn. Seok Jin cầm chặt cây kẹp trong tay, mỉm môi vui vẻ. Anh đến bãi giữ xe. Bước nhanh ra ngoài theo hướng cô vừa đi ban nãy. Seok Jin lấy điện thoại gọi cho Mi Yeon. Anh có thể nghe thấy tiếng chuông đang reo rất gần. Nhưng reo mãi cũng không có ai bắt máy. Kì lạ...rồi anh nheo mắt nhìn vệt đỏ ươn ướt trên đất, chậm rãi bước theo. Không hiểu sao càng đi anh lại càng hồi hộp. Quyết định điện thoại cho cô lần nữa, tiếng chuông khiến anh khó chịu như có lửa trong lòng. Cái quái gì vậy...sao lại sợ thế này...

"MI YEON"

Anh trợn mắt. Chạy ngay đến bên cô đang bất tỉnh. Tay Seok Jin run lẩy bẩy, mắt đỏ ngầu. Anh gọi cấp cứu. Nhìn cô nhưng không nói nên lời. Có chuyện gì vậy? Mi Yeon, cô...

Khốn khiếp!

Seok Jin sau khi gọi điện về báo tin cho gia đình cô đến bệnh viện thì cũng đi về. Anh vốn rất bận, vốn có rất nhiều việc để làm...nhưng hôm nay lại không có tâm trạng. Anh chỉ...không biết nên làm gì. Seok Jin đi đi lại lại trong nhà, hỗn loạn từ trong ra ngoài. Anh đã uống gần nửa chai rượu, mắt dán chặt xuống sàn nhà, vào hình ảnh cô nằm đó bất động trong vũng máu.

Tiếng chuông cửa làm Seok Jin giật mình. Anh chạy ngay ra, sau đó có chút hụt hẫng khi thấy Arius:

"Em đến đây làm gì?"

"Em nhớ anh thôi" - cậu cười - "Có chuyện gì à? Sắc mặt anh kém quá"

"Ừm khi nãy..." - anh ngập ngừng, ngồi xuống ghế

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu ngồi xuống cạnh Seok Jin, nhẹ giọng trấn tĩnh, một tay đặt trên vai, tay còn lại vuốt vuốt lưng anh.

"Khi nãy ở công ty anh thấy Mi Yeon...cô ấy bất tỉnh, nằm trong vũng máu..."

Rồi anh hoảng sợ gục người xuống. Arius nghe vậy liền giật bắn mình. Cậu giả hốt hoảng, cố gắng không biểu lộ gì khác ngoài hốt hoảng, tiếp tục hỏi anh bằng giọng hơi run:

"Ý anh là sao...cô ấy...cô ấy..."

"Anh cũng không biết nữa. Có lẽ cô ấy bị té cầu thang, hoặc có người nào đó đụng trúng...anh..." - khổ sở

"Cô ấy bây giờ sao rồi?" - gấp gáp

"Cô ấy đang ở bệnh viện...anh không biết nữa..."

"Anh à..."

Arius ôm Seok Jin vào lòng, ghì nhẹ. Cậu dịu giọng, thể hiện cảm thông:

"Đừng sợ. Cô ấy sẽ không sao đâu. Anh đã làm một việc tốt. Anh đã cứu cô ấy...đừng lo nữa"

"Ừm...cảm ơn em"

Seok Jin cảm kích, tựa đầu vào vai Arius nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng anh vẫn không yên. Anh rất sợ, thật sự rất rất sợ. Máu...máu cô ấy...

[IMA_LONGFIC] [18+] BLINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ