Khi Dong Hoon rời máy bay tiến vào sảnh quốc tế thì trời đã nhá nhem tối. Mệt lả sau chuyến bay kéo dài gần chục tiếng từ Đức về Hàn Quốc, cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nhìn thấy bóng hình vạm vỡ thân quen đang đứng chờ cậu gần đó.
- Nae Dongsaeng, anh ở đây nè!!!
- Jong Kook hyung, em nhớ anh quá. Em về rồi đâyyyy!
Dong Hoon chạy lại ôm chầm lấy anh trai, vùi mái đầu xoăn mềm mại vào ngực anh dụi dụi tựa như một chú mèo con, mong tìm lại hơi ấm sau những năm tháng du học xa nhà dài đằng đẵng.
- Gary hyung đâu rồi ạ?
- Cậu ấy đang ở nhà, chuẩn bị bất ngờ cho em đấy. Chúng ta mau về thôi nào!Ngồi trong xe, hai anh em rôm rả cười nói suốt dọc đường về. Dù thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng dường như hai người chẳng bao giờ hết chuyện để kể cho nhau nghe. Chẳng mấy chốc xe đã đỗ lại trước cửa nhà. Dong Hoon chạy vội vào ôm vai bá cổ người anh trai thứ đang đứng đợi cậu trước hiên, bỏ mặc Jong Kook loay hoay với đống hành lý chất chồng của cậu.
Bữa tối chào mừng cậu được tổ chức đơn giản, chỉ có ba người đàn ông ngồi với nhau bên mâm cơm ấm cúng. Jong Kook dọn ra những món Hàn Quốc mà cậu thích nhất, còn Gary cầm đàn guitar ngân nga hát ca khúc mới sáng tác dành tặng riêng cậu em trai thân yêu.Đã bốn năm rồi kể từ ngày cậu đi, ngôi nhà mới đầy ắp tiếng cười và ấm áp đến vậy. Cũng cách đây bốn năm, ba tháng trước ngày cậu lên máy bay đi du học, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi bố mẹ của họ, để lại nỗi đau và sự thảng thốt bàng hoàng. Mang theo trái tim tổn thương đến đất nước xa xôi, cậu quyết tâm học hành thật chăm chỉ, tranh thủ làm thêm và tiết kiệm từng đồng từng hào để không tạo thêm gánh nặng cho hai anh trai ở nhà. Cũng chính vì vậy mà trong suốt bốn năm qua, cậu chưa từng về nước lần nào, nỗi nhớ nhà nhớ quê hương bởi vậy cũng tích tụ ngày một nhiều hơn, để rồi vỡ òa trong giây phút đoàn tụ.
- Dong Hoon của anh giỏi lắm, ba mẹ ở trên trời cao biết được em tốt nghiệp với thành tích xuất sắc như thế này, chắc chắn sẽ rất vui và tự hào lắm.
- À đúng rồi, em lên thắp hương cho ba mẹ rồi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đi. Mai là ngày nghỉ, chúng ta sẽ qua thăm ba mẹ.
- Dae hyung.Đêm hôm đó, Dong Hoon và Gary ôm nhau hàn huyên tâm sự, trong khi Jong Kook vào phòng làm việc tiếp tục những công việc còn dang dở. Từ nhỏ, hai anh em đã quấn quít nhau không rời, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, còn hay mặc đồ đôi nữa. Họ hay trêu đùa, gọi nhau là Mực và Bạch Tuộc. Cách nhau một tuổi mà trông hai người như anh em sinh đôi vậy.
- Mực hyung, lúc nãy ra ngoài uống nước, em thấy phòng Jong Kook hyung vẫn sáng đèn. Mọi khi anh ấy vẫn làm việc muộn vậy sao?
- À, bình thường anh ấy sinh hoạt điều độ lắm. Chả là tuần vừa rồi công việc làm ăn không thuận lợi nên nhiều cái phải lo. Chắc anh ấy không kể em nghe, hôm nọ công ty của anh ấy bị tập đoàn R cướp mất một đối tác quan trọng. Jong Kook hyung đã rất tức giận, còn uống rượu và bỏ bữa nữa.
- Tập đoàn R? Lại là thằng cha Yoo Jae Suk giở trò phải không?! Thật đáng ghét mà!Dong Hoon và Gary chưa gặp Yoo Jae Suk bao giờ, nhưng đã từng nghe kể rất nhiều về hắn – đối thủ truyền kiếp của anh trai họ. Jae Suk và Jong Kook ngày trước học chung một trường đại học danh giá ở Seoul, cùng khoa Quản trị kinh doanh nhưng khác khóa. Cả hai nổi tiếng toàn trường không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi tài năng và sự sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa. Tính cách trái ngược và những lần mâu thuẫn của hai nhà lãnh đạo tiềm năng này cũng được mọi người biết đến. Sau khi ra trường, Jae Suk vào làm ở tập đoàn R do Suk Jin, cha anh, điều hành, mấy năm sau đã trở thành tổng giám đốc bởi tài năng trời phú. Còn Jong Kook mở công ty về truyền thông. Công ty M của anh tuy nhỏ nhưng một thời gian sau đã tạo dựng được danh tiếng bởi sự sáng tạo và chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc được xếp vào hàng đối thủ cạnh tranh tiềm năng của tập đoàn R. Cuộc đối đầu giữa Jae Suk và Jong Kook kể từ đó vẫn không có hồi kết, bất phân thắng bại.
- Yoo Jae Suk lại lợi dụng quyền thế, ức hiếp anh trai chúng ta đây mà. Em mà gặp hắn, nhất định sẽ không tha đâu!
- Thôi mà Dong Hoon, Jong Kook hyung tài giỏi như vậy còn không làm gì nổi hắn ta, huống chi cậu con nít mới ra trường. Ngủ sớm đi, mai chúng ta đi chơi nữa. Anh buồn ngủ rồi.
- Dae hyung, cũng gần 3 giờ sáng rồi. Hyung Mực của em ngủ ngon nhé.Nói rồi hai anh em ôm ấp nhau, chìm vào giấc ngủ êm đềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanfictionJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...