Chap 9: Cuộc hẹn

165 7 0
                                    

Gần một tuần trôi qua kể từ sự kiện đó, Jae Suk ngồi trong phòng làm việc, một tay xoay xoay điện thoại, tay kia mân mê tấm danh thiếp có logo công ty M mang tên Ha Dong Hoon. Chưa cuộc gọi nào được thực hiện, tin nhắn cứ soạn rồi lại xóa đi.

Tưởng chừng mối quan hệ oan gia của hai người đã đi vào ngõ cụt thì bỗng dưng "Ring Ring Ring". Điện thoại anh đổ chuông và hiện số máy lạ. Nhưng đối với Jae Suk, đó không phải là một số điện thoại lạ, bởi anh đã thuộc nằm lòng nó suốt một tuần qua rồi. Tim anh đập thình thịch tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng quặn đau vì căng thẳng đột ngột. Anh nhanh mắt đối chiếu số hiện trên điện thoại và số di động trên danh thiếp, quả nhiên là trùng khớp. Hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, anh nhấc máy trả lời:

-        Alo tôi, Yoo Jae Suk, xin nghe.

-        Là tôi, Dong Hoon đây. Chắc anh vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ?

-        Sao tôi có thể quên người đã cả gan hắt nước vào tôi chứ? – Anh nín cười, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. – Cậu gọi tôi có việc gì vậy?

-        Chả là lần trước anh thách đấu tôi, tôi đã thua một cách nhục nhã. Tôi muốn đấu tiếp và lần này, tôi sẽ là người thách thức anh.

-        Có thế chứ cậu nhóc, tôi cứ tưởng cậu sợ thua nên trốn mất rồi, hahaha. Vậy lần này, cậu muốn đấu thế nào?

-        Đến tối nay anh sẽ biết. À mà quên, để xem tối nay anh có rảnh không đã?

-        À, để tôi xem lịch đã... – Jae Suk ậm ờ, lật lật mấy tờ giấy nháp trên bàn giả vờ kiểm tra lịch làm việc. – Tối nay tôi không bận gì cả. Tan làm tôi qua công ty đón cậu nhé.

-        Đừng làm vậy, anh về thay quần áo bình thường rồi qua nhà đón tôi. Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ sau. Hẹn anh 7 giờ tối nhé.

-        Ừ, tôi biết rồi, hẹn gặp lại cậu.

Jae Suk cố kìm nén để không gào lên thành tiếng, cảm giác hạnh phúc như thể Hàn Quốc vừa vô địch World Cup vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jae Suk cố kìm nén để không gào lên thành tiếng, cảm giác hạnh phúc như thể Hàn Quốc vừa vô địch World Cup vậy. Anh nối máy với trợ lý riêng, yêu cầu hủy tất cả cuộc hẹn buổi tối hoặc rời sang ngày khác.

-        Thưa tổng giám đốc, tối nay có buổi yến tiệc mừng khánh thành trung tâm thương mại K, chủ tịch nói nhất định phải có anh đi cùng ạ.

-        Bảo Ji Hyo đi cùng cha tôi là được rồi. Tối nay tôi có việc đột xuất, không thể tham dự được. Cứ vậy nhé!

Cả buổi chiều hôm đó, Jae Suk như người trên mây. Anh nghe nhạc và lẩm bẩm hát theo những giai điệu tình yêu vui nhộn. Có trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới chuyện Dong Hoon chủ động liên lạc với anh, không phải mắng chửi mà để đề nghị một cuộc hẹn. Đôi lúc bình tĩnh lại, lý trí bắt anh phải suy nghĩ cẩn thận hơn về thách thức mà cậu đưa ra. Cậu từng nói là hận anh, sẽ trả thù anh. Liệu có khi nào cậu thuê giang hồ tới, quyết sống chết với anh một phen? Hay cậu sẽ nghĩ ra chiêu trò gì đó nhằm phá hoại thanh danh của tập đoàn R? Nghĩ tới đó, lòng anh bỗng trùng xuống, tim nhói đau lo sợ rằng tình cảm mù quáng có thể sẽ đem đến cho anh một kết cục bi thảm không mong đợi.

Nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Anh đã yêu cậu mất rồi. Anh cảm nhận được điều đó rõ như pha lê, như ánh mặt trời. Hình bóng cậu bám lấy tâm trí anh từng giây từng phút, làm anh mụ mị và ngột ngạt. Anh cần cậu như cần hơi thở. Không có cậu, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa và cô đơn. Được gặp cậu dù chỉ một lần nữa thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Nghĩ thế, anh lập tức vui vẻ trở lại và nghêu ngao hát, tựa như chàng trai tuổi 20 mới biết yêu. Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh biết yêu.  

Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ tan làm, nhưng Jae Suk đã vội thu xếp đồ đạc rồi phóng xe về nhà, trong đầu suy tính xem nên mặc bộ đồ nào cho hợp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh còn nhờ Kwang Soo phối trang phục giúp và dành nửa tiếng loay hoay với tủ đồ.

-        Jae Suk hyung, tối nay anh có hẹn với ai mà sửa soạn kỹ càng vậy? Em chưa từng thấy anh sốt ruột như vậy bao giờ cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-        Jae Suk hyung, tối nay anh có hẹn với ai mà sửa soạn kỹ càng vậy? Em chưa từng thấy anh sốt ruột như vậy bao giờ cả.

-        Cuộc hẹn với một người quan trọng. – Anh nháy mắt với cậu, cười tươi rói.

-        Quan trọng lắm ư? Cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của hyung em vậy? – Kwang Soo hào hứng hỏi chuyện.

-        Ừm... không như em nghĩ đâu. Thôi anh chuẩn bị đi đây.

Cuối cùng anh quyết định mặc áo phông màu xanh lá và quần bò bó xanh đậm, khoác áo mỏng bên ngoài. Anh vừa bước đi vừa huýt sáo vui vẻ, khiến Hươu và hết thảy gia nhân đều quay ra nhìn khó hiểu trước sự kiện trăm năm có một này.

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ