Jong Kook ngồi trong văn phòng, xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã là 6 giờ tối rồi, nhân viên trong công ty bắt đầu sửa soạn về nhà. Một nhóm nhân viên nữ trẻ tuổi gõ cửa, rồi ngó vào phòng nhỏ nhẹ gọi anh:
- Tổng giám đốc, hôm nay là thứ sáu rồi, chúng tôi định hẹn nhau đi ăn tối. Anh có muốn đi ăn cùng không?
- À, hôm nay tôi có việc bận không đi được rồi. Cảm ơn các cô, hẹn hôm khác vậy.
- Tổng giám đốc cũng không nên làm việc muộn quá, hãy vì chúng tôi mà nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe đi ạ. – Một cô gái lo lắng khuyên anh.
- Cảm ơn các cô đã quan tâm. Hôm nay tôi cũng định về nhà sớm mà, sẽ không ở lại làm việc thêm đâu. – Jong Kook mỉm cười, giọng nói dịu dàng khiến các cô gái như tan chảy.
- Vậy chúng tôi yên tâm rồi. Hẹn gặp lại anh vào thứ Hai ạ.
Nói rồi, các cô gái kéo nhau ra về, cố kìm nén tiếng cười hạnh phúc trước cử chỉ lịch thiệp của ngài tổng giám đốc trẻ tuổi.
Ngồi lại một mình trong phòng, anh đắn đo một hồi lâu. Nên về nhà hay ở lại làm tiếp?
Giờ này mọi khi, anh vẫn đang say sưa làm việc, có khi đến 8, 9 giờ mới về. Nhưng cuộc nói chuyện với người đó lúc ban sáng khiến anh suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn. Lúc này, anh đang nghĩ đến Dong Hoon và Gary, bỗng thấy nhớ hai cậu nhóc ấy ghê gớm. Đã bao lâu rồi, ba anh em chưa dùng một bữa cơm với nhau, hay nói chuyện với nhau một cách tử tế?
Jong Kook quyết định rời phòng làm việc, sửa soạn đồ về nhà. Anh ghé qua phòng Marketing, không thấy Dong Hoon ở đó và được trưởng phòng cho biết là chiều nay cậu ấy không được khỏe nên xin phép về sớm. Tin tức đó khiến anh thấy bồn chồn, liền chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Dạo này có vẻ Dong Hoon lại làm việc quá sức, ăn ngủ không điều độ rồi. Nên mua món gì về tẩm bổ cho em ấy nhỉ? Gà hầm sâm bổ dưỡng hay mực xào cay mà em ấy thích? Thôi mua cả hai vậy. Cả Tteokbokki và lươn nướng cho Gary nữa!
Hai tay xách những túi đồ ăn thơm nức mũi về nhà, Jong Kook hồ hởi gọi to:
- Nae Dongsaeng, hyung của em về rồi nè! Anh mua nhiều đồ ăn lắm, xuống ăn cho nóng nào!
Không gian vắng lặng không một tiếng trả lời, làm anh lo lắng chạy lên nhà kiểm tra. Đèn phòng khách bật sẵn, chứng tỏ Dong Hoon đã về nhà, nhưng phòng của cậu lại tắt đèn tối om. Anh từ từ tiến lại giường, thấy cậu cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền và toàn thân run lên lẩy bẩy. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm quần áo, hai má cậu đỏ ửng lên và trán nóng hầm hập.
- Sốt cao quá, 39.5 độ! Dong Hoon, tỉnh lại đi! Để anh đưa em vào viện!!!
***
8.00 PM, tại phòng hồi sức:
Dong Hoon nằm bất động trên giường, hơi thở đã bình thường trở lại và thân thể cậu không còn run rẩy nữa. Bác sĩ vừa kiểm tra lại lần cuối rồi để y tá cắm bình truyền nước cho cậu.
Jong Kook ngồi cạnh, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một phút. Anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, vừa kịp lúc Gary chạy đến nơi. Theo lời bác sĩ, Dong Hoon bị kiệt sức và căng thẳng trong một thời gian dài mà không được giải tỏa nên gây ức chế thần kinh và tổn hại tới sức khỏe, cần được thư giãn và nghỉ ngơi điều độ. Hai anh em cúi chào bác sĩ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau rồi quay trở lại phòng bệnh.
Jong Kook lấy khăn ướt lau mặt và tay chân cho cậu em út, lòng xót xa khi thấy cậu gầy rộc đi chỉ sau hai tháng. Môi cậu bỗng run run và tay co giật, hai mắt nhắm nghiền đẫm lệ và cậu bắt đầu thảng thốt kêu lên trong cơn mê sảng:
- Jae Suk hyung... Jae Suk hyung... đừng bỏ em... em xin anh... Jong Kook hyung... Gary hyung... andwae, andwae, andwaeee!!!
Người anh cả sợ hãi giữ lấy người cậu, cố gắng trấn an cậu nhóc đang co giật và nức nở không ngừng, trong khi Gary ngồi ngây ra đó buồn bã nhìn theo.
- Không sao đâu hyung, một lát cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi.
Và quả thực, sau vài phút, Dong Hoon thôi giẫy giụa và tiếp tục thiếp đi.
- Dong Hoon hay bị như vậy lắm sao?
- Vâng, đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng và nói mê. Em chỉ biết ôm lấy cậu ấy vỗ về, rồi một lát sau cậu ấy tự chìm vào giấc ngủ. Hyung biết lý do em về nhà vào buổi tối là gì không? Chính là vì Dong Hoon đấy. Em không muốn bỏ mặc cậu ấy sợ hãi và đau khổ một mình, vậy nên mới miễn cưỡng trở về nhà, ngôi nhà mà với em không còn là tổ ấm ngày xưa nữa rồi.
Gary nói với giọng run run, cố kìm nén sự uất ức đang trỗi dậy trong lòng.
- Nếu thực sự yêu thương tụi em, hyung đã không bỏ rơi tụi em trong tuyệt vọng và tổn thương như thế này! Em đã tự nhốt mình trong thế giới riêng để quên đi tình yêu của mình, Dong Hoon cũng vậy. Còn anh, anh cũng tự nhốt mình lại trong văn phòng và coi như em và Dong Hoon không hề tồn tại trong cuộc đời anh. Đến mức này thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Jong Kook hyung mà tụi em luôn tự hào và yêu mến đâu rồi? Xin anh, xin anh hãy trở lại với tụi em đi, hyung!
Nói đến đây, những giọt lệ lại lăn dài trên má Gary và ngay cả Jong Kook cũng không kìm được nước mắt. Anh lặng người đi vì bất ngờ trước những điều cậu em trai thứ vừa nói, và dường như lúc này, anh đã tỉnh ngộ. Bấy lâu nay, anh đã đóng vai nạn nhân, nghĩ rằng mình là người bị hại bởi cha con nhà Suk, bị phản bội bởi chính hai em ruột mình. Anh chìm đắm trong cơn giận và sự tự ái đến mê muội, còn cho mình cái quyền được trách móc, ruồng rẫy người khác, mà không nhận ra Gary và Dong Hoon bị tổn thương nhường nào. Trong thâm tâm, Jong Kook luôn kỳ vọng rằng hai em sẽ chủ động làm lành với mình, nhưng kẻ tội đồ thực sự phải là anh mới đúng!
Jong Kook nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng rồi đưa tay gạt nước mắt. Lần này, anh sẽ làm chuyện đúng đắn và sửa chữa mọi sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanficJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...