Trong tích tắc, Dong Hoon thấy mình bị đè ngửa ra, hai tay vùng vẫy cố chống cự nhưng đã bị người kia túm chặt lấy. Cậu giãy giụa trong vô vọng trước sức mạnh không tưởng của người đàn ông mảnh mai nằm trên. Tiếng kêu bật ra yếu ớt nhanh chóng tắt ngấm, bởi đôi môi căng mọng đã bị khóa chặt bởi một cặp môi mỏng mềm mại.
Jae Suk mạnh bạo tách hai môi của đối phương, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào khám phá bên trong. Hai chiếc lưỡi đụng chạm, quấn lấy nhau và không ngừng đùa giỡn trong khoang miệng. Dong Hoon không còn chống đối nữa, toàn thân cậu mềm nhũn ra không còn chút sức lực, để mặc người kia thỏa sức lộng hành. Cậu cảm nhận được lồng ngực mình như muốn nổ tung, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, còn cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh "ư..ư..." gợi tình.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như bất tận, Jae Suk buông tay ra, kéo HaHa ngồi dậy. Cố giấu đi ánh mắt ngại ngùng và đôi má đỏ ửng, anh lớn tiếng nói, như thể hai người vừa trải qua một cuộc đấu hết-sức-bình-thường-giữa-hai-người-đàn-ông-đích-thực:
- Chẹp, không ngờ cậu yếu như vậy, mới đẩy nhẹ một cái mà đã không chống đỡ được rồi. Tỉ số là 3-2, coi như tôi thắng chung cuộc rồi nhé!
Anh còn thản nhiên đưa tay lên xoa đầu Dong Hoon, bàn tay luồn nhẹ vào mân mê làm mái tóc xoăn mềm rối tung lên. Nhưng cậu nhóc không phản ứng lại, chỉ ngồi ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn anh, tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn quy phục trước bàn tay vuốt ve đầy ma lực của cậu chủ. Nụ hôn ướt át của anh đã hút cạn sinh lực của cậu, khiến cậu thở một cách khó nhọc, đầu óc cũng mụ mị đi không còn định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Wae, Yoo Jae Suk? Sao lại làm thế với em? Nụ hôn đầu của em...nụ hôn đầu của em...
Cậu hỏi một cách uất ức, lấy tay đập "bộp bộp" vào ngực anh, khóe mắt ươn ướt sau khi bị cưỡng hôn một cách bất ngờ.
- Đồ độc ác! Đồ vô tâm! Muốn thắng thì cứ đấu đàng hoàng cũng được mà. Sao lại bày trò đùa vô duyên như vậy? Ya, Yoo Jae Suk... anh... anh...
Tiếng nức nở của Dong Hoon ngày một to hơn, cũng như nỗi sợ đang lớn dần trong lòng cậu. Sợ rằng anh sẽ cười khẩy cho qua chuyện, sợ anh xác nhận đó đúng là một trò đùa cay nghiệt, hoặc tệ hơn, anh bỏ lại cậu bơ vơ mà chạy lên xe bỏ về mất,...
- Đồ ngốc, anh yêu em.
- ...
- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Dong Hoon à.
Jae Suk nắm chặt lấy tay HaHa đang đấm vào ngực mình, tay kia lấy chiếc khăn trong túi áo khoác thấm lên mi mắt đẫm nước dần sưng lên của cậu nhóc. Rồi anh khẽ mỉm cười bối rối, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang sững sờ đến bất động.
- Em... cũng yêu anh, đúng không?
Biết chắc sẽ không nhận được lời hồi đáp, anh chậm rãi đưa mặt sát lại gần phía cậu, tiếp tục đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Dong Hoon đón lấy môi anh một cách tự nguyện, hai mắt nhắm hờ, hai cánh tay vươn ra nắm lấy hai vai anh rồi quàng ra sau ôm quanh cổ. Nụ hôn lần này ít thô bạo hơn và có phần ngọt ngào, sâu lắng hơn, khiến hai người chìm vào đó không muốn ngừng lại.
- Anh sẽ coi đó là câu trả lời của em nhé, nhóc con.
- Aishhh, em không phải nhóc con...
Dong Hoon cáu kỉnh phản bác lại rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt tinh quái và nụ cười ranh mãnh của anh. Trước mặt anh, cậu mãi là đứa trẻ non nớt, chẳng thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Nhưng lòng tự ái lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa, Dong Hoon biết rằng Jae Suk yêu cậu, chủ động tỏ tình với cậu, như vậy là quá đủ rồi. Cậu muốn cùng anh tận hưởng niềm hạnh phúc ấy một cách thật trọn vẹn trong ngày hôm nay.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống ngôi làng nhỏ, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và yên bình. Trên con đường khúc khuỷu từ bãi cỏ trở về, có hai chàng trai nắm tay nhau sải bước đi thật chậm. Dong Hoon dừng lại, thích thú chỉ cho người đồng hành xem quả cầu đỏ khổng lồ đang khuất dần sau ngọn núi phía xa. Cậu tiến sát lại gần, dựa đầu vào vai anh, các ngón tay luồn vào nhau thật chặt. Anh cũng nhẹ hôn lên tóc cậu, thủ thỉ điều gì đó khiến cậu bật cười khoái chí. Cứ thế, hai người đàn ông thân mật đi bên nhau, với ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ trên môi. Giữa chốn làng quê thanh bình vắng vẻ này, chẳng có ai nhận ra họ, dèm pha dị nghị, soi mói hay chỉ trích thân phận, địa vị của họ. Chỉ đơn giản là có một cặp tình nhân đắm chìm trong hạnh phúc, trao nhau một tình yêu trong sáng và những lời ước nguyện mộng mơ gửi đến mai sau.
- Hyung, sau này chúng mình sẽ xây một căn biệt thự ở ngoại ô nhé! Mua một mảnh vườn để trồng trọt nè, ngăn sông hồ làm bể bơi riêng, nuôi một đàn gà và đàn bò để làm tiệc đồ nướng ngoài trời nữa,...
- Ừ, sẽ xây theo ý em tất!
- Hyung, đến tháng Tám chúng mình tổ chức sinh nhật chung nhé. Em sẽ làm quà tặng anh và trang trí phòng, còn anh sẽ làm những món thật ngon cho em ăn nữa nhé!
- Ừ, anh sẽ làm tất cả những món em thích. Cho nhóc con của anh biến thành heo mập luôn!
- Còn nữa, chúng ta sẽ... blah blah...
- Hahaha, ừ ừ ừ...
- Blah blahhhh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanfictionJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...