Dong Hoon thở dốc, mệt mỏi xách túi đồ từ quán café về studio. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm trách Ji Hyo xuất hiện không đúng lúc. Vốn dĩ cậu đã có thể bước ra khỏi quán một cách cực ngầu sau khi hắt nước vào mặt tên Jae Suk đáng ghét kia, nhưng vì bà chằn đó mà cậu trông thảm hại như thế này.
- Thôi kệ, không bị bà ấy đánh cho nhừ đòn là may rồi.
Vừa nghĩ thế, cậu vừa đưa tay lên day day vành tai sưng đỏ đáng thương bị Ji Hyo hành hạ. Mấy năm đã trôi qua mà bản tính ghê gớm, nóng nảy của Ji Ngố vẫn không đổi, sức mạnh thậm chí cũng tăng lên muôn phần. Điểm khác biệt rõ nét nhất là cô trông chững chạc hơn, bớt ngơ đi và cách ăn mặc thêm phần nữ tính, đằm thắm.
Về đến studio, Dong Hoon thấy Gary vẫn đang say sưa bên dàn máy chỉnh nhạc.
- Hyung mau ra ăn bánh kẻo nguội mất nè.
- Sao em về muộn vậy? Quán hôm nay đông lắm à?
- Không phải đâu hyung ạ, hôm nay em gặp người quen. Anh biết người đó đấy!
- Ai vậy?
- Là Ji Ngố.
- Hả? Ji...Ji Hyo ư?
Tên người con gái ấy vang lên, làm Gary chết lặng, trái tim bỗng đau nhói. Những ký ức ngày xưa lập tức ùa về.
***
Năm ấy Dong Hoon học lớp 12, còn Gary là sinh viên năm nhất ở Học viện. Một lần qua trường cậu chơi, anh có cơ hội làm quen với Ji Hyo và ngay lập tức phải lòng cô. Nàng xinh đẹp, học giỏi, là lớp phó học tập của lớp và là hoa khôi của trường, được biết bao người theo đuổi, nguyện xin chết dưới chân nàng. Còn anh chỉ là một chàng sinh viên bình thường, ngoại hình chẳng có, thành tích nổi trội cũng không, tính tình hiền lành, ngây thơ, có phần nhút nhát. Anh ngày đêm tương tư nàng nhưng chẳng dám buông lời thổ lộ.
Hồi đó, Gary và Dong Hoon hay trốn học đi chơi điện tử, tình cờ làm quen với Kwang Soo có biệt danh "Hươu cao cổ". Đó là một học sinh lớp 10, dáng người cao lêu nghêu, khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác và đầu óc có phần hơi ngốc. Ba người nhanh chóng kết thân, tạo thành "Bộ ba chàng ngốc".
Thú vị ở chỗ, Hươu cao cổ chính là em trai của Ji Hyo, tuy học cùng trường nhưng khác biệt một trời một vực. Cô chị là học sinh giỏi toàn diện, được bao chàng trai chăm chút bảo vệ, còn cậu em đội sổ toàn trường, lại hay bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt. Biết được tình cảm của Gary dành cho Ji Hyo, hai cậu em quyết định giúp đỡ hết lòng.
Ở trường, Dong Hoon hay nhắc đến anh trai thứ của mình trước mặt cô. Về nhà, Kwang Soo liên tục khen Gary lãng mạn, đa tài. Chiều thứ hai hàng tuần, trường của Ji Hyo hay được nghỉ sớm, nên Gary tranh thủ rủ Ji Hyo, Dong Hoon và Kwang Soo đi chơi sau giờ tan học. Hôm thì họ đi ăn, ra quán café, có hôm lại ra công viên hóng gió. Dong Hoon và Hươu hay trêu chọc họ là "Cặp đôi ngày thứ Hai", đồng thời tìm cách lẻn đi để hai người có khoảng không gian riêng tư. Gary luôn mang theo guitar, gẩy đàn và hát cho cô nghe những giai điệu mượt mà ấm áp. Với hai cậu nhóc kia, Ji Hyo là "chị gái bất lương", "Ji Ngố bà chằn",... nhưng với anh, cô luôn cư xử dịu dàng, thân thiện cởi mở, chẳng thấy nổi nóng bao giờ. Điều đó gieo vào lòng Gary nhiều hi vọng, song anh vẫn tự ti, chẳng dám mở lời.
Thời gian thấm thoắt trôi, ngày lễ tốt nghiệp phổ thông rồi cũng đến. Gary mang tất cả dũng khí, chuẩn bị thiệp và một hộp quà nhỏ tới trường tỏ tình. Nhưng dưới hàng phong đỏ đang mùa thay lá, anh thấy Ji Hyo đứng cùng một chàng trai đẹp như mộng. Cậu ta cầm một bó hoa thật to tặng cô, một tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô và nở nụ cười tỏa nắng. Gary không biết họ đang nói chuyện gì, cũng không quan tâm điều gì xảy ra tiếp sau đó nữa. Anh quay lưng bỏ đi, bàn tay bóp nát lá thư chứa đựng bao tâm huyết cả đêm qua anh trằn trọc viết từng câu từng chữ. Trái tim anh tuyệt vọng và tan vỡ mất rồi.
Từ đó, Gary cắt đứt liên lạc với Ji Hyo. Đêm cuối trước khi Dong Hoon đi du học, "bộ ba chàng ngốc" hẹn nhau uống rượu giải sầu, chia tay em trai anh đi xa, cũng là chia tay mối tình đơn phương anh mãi chôn chặt trong tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanficJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...