Tối hôm ấy, Dong Hoon tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy Pororo bằng bông mà thút thít khóc. Cậu đau lòng khi thấy Jong Kook hyung lạnh nhạt với mình như vậy, đồng thời nhớ thương Jae Suk hyung đến cồn cào. Cả buổi chiều bình tĩnh suy xét lại, cậu thấy hối hận vì đã đổ lỗi cho anh một cách chóng vánh, thiếu suy nghĩ như vậy. Linh cảm mách bảo cậu rằng anh không phải thủ phạm thực sự, rằng tình yêu anh dành cho cậu là thật lòng, không phải chiêu trò giả dối. Lại nghĩ đến thân thể đầy vết thương của hyung khi nãy, cậu lo lắng gọi điện ngay cho anh.
Jae Suk lúc này đang một mình dưỡng thương tại căn hộ nhỏ gần sông Hàn. Nghe thấy nhạc chuông mặc định riêng cho cậu, anh liền nén đau, gấp gáp với tay lấy điện thoại trong túi áo.
- Dong Hoon à, anh đây! Em hãy tin anh, nghe anh nói...
- Jae Suk hyung, anh đang ở đâu vậy? Anh không sao chứ?
- Anh... nghe tiếng em, anh vui quá. Anh nhớ em quá Dong Hoon ạ. Em nghe anh nói, anh tuyệt đối không hãm hại anh trai em hay chia rẽ gia đình em. Hôm nay cũng có kẻ gửi những tấm ảnh chụp trộm tới cho cha anh, anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu nữa.
- Em hiểu mà hyung. Em xin lỗi vì đã phán xét anh một cách hồ đồ như vậy. Anh cũng rất nhớ anh, Jae Suk hyung.
- Em tin anh là tốt rồi! Anh chỉ mong Jong Kook cũng hiểu được điều đó!
- À hyung, chiều nay có phải anh đi gặp Jong Kook hyung phải không?
- À ừm, bọn nay có gặp...nói chuyện với nhau.
- Hai anh đã đánh nhau phải không?! Anh không bị thương nặng chứ???
Jae Suk vội tìm cách trấn an cậu nhóc đang gào lên vì lo lắng. Sự quan tâm của cậu khiến những vết thương chẳng còn đau buốt nữa, trái lại lòng anh thấy ấm áp và vui lạ. Rồi Dong Hoon đột ngột gác máy, bảo phải ra ngoài một lát, làm anh có phần hụt hẫng. Anh tiếc nuối chưa kịp hỏi về tình hình của cậu hiện tại, rằng liệu Jong Kook có làm gì tồi tệ với cậu sau khi biết được sự thật không, đó là điều khiến anh trăn trở nhất. Ngón tay đã đặt sẵn trên nút gọi nhưng anh do dự một hồi rồi bỏ điện thoại xuống, đặt tấm lưng đau nhức xuống giường. Những cơn đau ở mũi, miệng, cổ, vai, bụng, đùi,... và toàn thân cùng trỗi dậy, giằng xé người đàn ông mảnh mai và cô độc. Ước gì, ôi, ước gì cậu ở đây với anh, ngay lúc này...
Jae Suk kiệt sức, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, rồi bất giác bị đánh thức bởi ba hồi chuông cửa dồn dập. Bước cà nhắc về phía cửa với hàng tá câu hỏi nghi hoặc trong đầu, anh lặng người đi khi nghe tiếng nói hổn hển ở đầu bên kia:
- Jae Suk... hyung, là... em... đây.
Dong Hoon đang ở trước cửa, cúi gập người lại, hai tay chống đầu gối, mắt dán xuống sàn nhà và không ngừng thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và cổ.
- Cái thang máy...quái quỷ... mãi không... chịu xuống... làm em phải...chạy bộ lên...
Cậu ngước lên nhìn anh và lập tức im bặt. Những lời định nói ứ lại tại cổ họng, toàn thân cậu run lên và hai mắt long lanh mở to vì hoảng hốt. Anh gắng lết tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đứng bất động trước mặt, miệng rung rung từng hồi vì cảm động:
- Em tới rồi, Dong Hoon à! Haroro của anh, đúng là em thật rồi...
- Em xin lỗi... em không ngờ...
Cậu bắt đầu nức nở, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy đầy vết thương. Khuôn mặt lịch lãm ngày nào nay đầy vết bầm tím và trầy xước, toàn thân mình anh ướt nhẹp còn quần áo lấm lem bùn đất lẫn với máu. So với bộ dạng của Jong Kook hyung khi nãy, anh trông còn thảm hại gấp trăm lần, như vừa trải qua một cuộc tra tấn dã man vậy.
Dong Hoon dìu anh vào nhà, hít sâu lấy lại bình tĩnh, giúp anh cởi bỏ quần áo bẩn và lau rửa vết thương. Bàn tay cậu tỉ mỉ chấm bông lên từng vết rách, nhẹ nhàng hết mức để không làm anh đau. Còn anh ngồi yên đó, ngoan ngoãn làm theo các yêu cầu của cậu, ánh mắt âu yếm dõi theo cậu nhóc con vốn sôi nổi mà hôm nay trầm tĩnh một cách kỳ lạ.
- Tạm ổn rồi đó, hyung nằm nghỉ một chút, để em đi mua chút đồ ăn về nhé.
- Em... đừng đi. – Jae Suk nắm lấy tay cậu giữ lại, lời nói chậm rãi và dè dặt.
- Hyung yên tâm, em đi nhanh rồi sẽ về ngay. Chờ em nhé!
Nói rồi cậu vội vã xuống nhà, tranh thủ từng giây phút để sớm quay về bên anh. Một tay xách cặp lồng cháo nóng hổi, tay kia cầm túi bánh bao chiên giòn, Dong Hoon đang hồ hởi trở lại tòa chung cư thì nhận được điện thoại.
Gary đã về nhà, theo lời Jong Kook hyung liền gọi điện cho cậu:
- Dong Hoon à, em đang ở đâu vậy? Đến giờ cơm rồi, còn đi đâu mà chưa về nhà?
- À em, em thấy hơi chán nên ra ngoài công viên đi dạo và ăn tối. Hai anh cứ ăn đi, lát nữa em về.
"Hỏi cậu ta xem có phải đang ở với Yoo Jae Suk không!". Giọng Jong Kook hyung oang oang đầy giận dữ lọt vào điện thoại khiến cậu rùng mình.
- À ừm... Dong Hoon à, Jong Kook hyung muốn hỏi...
- Em ra ngoài đi dạo thật mà. Bảo anh ấy đừng lo lắng và nghĩ lung tung nhé. Em gác máy đây!
- Này Dong Hoon... Cậu ấy gác máy rồi anh ạ.
Gary dè dặt báo lại tình hình với anh cả, không ngừng nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt hình sự như thiêu đốt của anh. Những vết bầm dập trên người anh, cái dáng anh đứng băm thịt đầy bạo lực trong bếp, cùng bầu không khí im ắng đến ngạt thở... làm Gary sợ chẳng dám hé răng nửa lời. Cậu lặng lẽ đứng ra xa phụ anh làm đồ ăn, trong đầu tràn ngập hàng tá băn khoăn chẳng được trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanfictionJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...