Chap 28: Hồi ức

111 5 0
                                    

*Flashback*

Buổi sáng thứ Bảy tuần trước, trời nắng vàng không một gợn mây, gia đình Jae Suk gác lại mọi công việc, tập trung tại nghĩa trang, đến thăm phu nhân chủ tịch. Ngày này 10 năm trước, bà trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại người chồng và ba đứa trẻ tội nghiệp.

Ji Hyo và Kwang Soo tiến đến trước bia mộ, lau dọn và bày một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp, loài hoa mà mẹ thích nhất. Trong kí ức của hai đứa trẻ thơ dại, mẹ luôn là nữ thần xinh đẹp, dịu hiền, xuống trần thế để ban phát tình thương, rồi một ngày, mẹ lại trở về thiên đường nhưng vẫn luôn dõi theo gia đình nhỏ của mình.

Yoo Jae Suk từ đằng xa tiến lại. Anh vừa điều hành một cuộc họp nội bộ ngắn rồi vội đến đây như đã hẹn, tay cầm theo một chai rượu sữa nhỏ, loại mẹ anh thích nhất. Anh tiến lại bên hai em, quỳ xuống rót rượu và bắt đầu tâm sự với mẹ.

Suk Jin đứng từ sau, im lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng, anh gặp Jae Suk với tư cách cha con thay vì với lý do công việc. Chàng trai trông gầy đi, khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt nặng trĩu ưu phiền.

Sau một hồi lâu, Ji Hyo đứng dậy tiến về phía cha:

- Appa, chúng con đã thưa chuyện xong rồi. Appa ra với mẹ đi.

- Được rồi, mấy đứa về trước với Jae Suk đi. Ba ở lại với mẹ một lát rồi sẽ về sau. Hôm nay, ba có nhiều điều muốn tâm sự...

- Vâng, con hiểu rồi. Chúng con về trước đây.

Ba người con đã ra về, để lại mình Suk Jin ngồi đó lặng im một hồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ba người con đã ra về, để lại mình Suk Jin ngồi đó lặng im một hồi. Ông đưa tay khẽ chạm nhẹ vào bia mộ, thủ thỉ tâm tình với người vợ đã khuất.

- Bà xã, tôi đến thăm mình đây. Suốt bao năm qua, cảnh gà trống nuôi con thật chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi luôn can tâm và thấy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ, mọi thứ khó khăn quá... Ước gì có mình ở đây, giúp tôi hàn gắn gia đình này.

Rồi Suk Jin bộc bạch với vợ tất cả nỗi niềm giấu kín thời gian vừa qua, rằng ông đã buồn phiền và thất vọng như thế nào khi biết con trai cả đáng tự hào của mình theo đuổi một kẻ đồng tính, còn cô con gái rượu thì gần gũi một gã nghệ sĩ quèn. Ông càng đau lòng hơn khi chúng không hiểu được tấm lòng của ông, vẫn ôm suy nghĩ hờn giận trách móc. Những đứa con ông yêu hơn tất thảy, nay đã rời bỏ ông và tự hành hạ bản thân hết ngày này sang ngày khác.

- Mình nói xem, tôi phải làm sao với lũ trẻ ấu trĩ và nông nổi ấy đây? Phải làm gì để chúng mau chóng tỉnh ngộ và phục hồi trở lại như ngày trước?

Ông thở dài ngao ngán rồi quay sang, bỗng thấy một chú cún nhỏ đang đi về phía mình. Từ xa, một cô bé chạy tới ôm chầm lấy chú, khẽ trách yêu chú vì không cẩn thận mà suýt bị lạc. Suk Jin mỉm cười và bồi hồi nhớ về lần đầu hai người gặp gỡ, đó là khi ông giúp người phụ nữ ấy tìm lại chú chó cưng đi lạc trong công viên. Vợ ông hồi đó là một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng xuất thân từ một gia đình trung lưu nên tình yêu của họ bị cha mẹ Suk Jin phản đối cực liệt. Nhưng vì tình yêu, chàng trai ngày ấy quyết cưới cô làm vợ, chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế đứng ra tự mình mở công ty riêng. Tập đoàn R hôm nay của ông, cũng là nhờ người vợ thông minh, chịu thương chịu khó giúp sức mới có được.

Vậy mà theo thời gian, ông dần quên đi tư tưởng sống phóng khoáng của mình, thậm chí đi theo vết xe đổ của cha mẹ, luôn mong mỏi con cái mình tìm được ý trung nhân môn đăng hộ đối. Ông đã nghĩ rằng làm như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho bọn trẻ, dù chúng rõ ràng không hề thích thú những buổi xem mặt mà ông đứng ra dàn xếp. Lúc này đây, nghĩ về chuyện đó, ông cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ mình rất nhiều.

Rồi ông nhớ tới lời trăng trối của vợ trước lúc lâm chung, dặn ông rằng hãy làm một người cha tốt và để lũ trẻ được hạnh phúc, được sống là chính mình. Để bọn trẻ được hạnh phúc, phải chăng là để chúng được tự do đến với người mình yêu, dù cho người đó có thân phận đặc biệt?

Nghĩ tới đây, ông xót xa đến rơi nước mắt khi nhớ lại vẻ mặt hốc hác của Jae Suk, cái nhìn vô hồn của Ji Hyo và ánh mắt thất vọng của Kwang Soo. Là ông đã sai, sai thật rồi!

Cuộc viếng thăm này đã khai thông tâm trí ông, để ông tỉnh ngộ và hiểu ra điều đúng đắn phải làm. Ông lau nước mắt, tươi cười cảm ơn bà xã rồi chào từ biệt bà trước lúc lưu luyến rời đi.

 Ông lau nước mắt, tươi cười cảm ơn bà xã rồi chào từ biệt bà trước lúc lưu luyến rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ