Chap 2: Cuộc đụng độ bất ngờ

223 13 3
                                    

Đó là một buổi sáng thứ Hai đẹp trời, Dong Hoon tới studio của Gary chơi. Anh trai cậu tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia, với mong muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng sau này. Với một nghệ sĩ non trẻ như anh, con đường thành công còn xa vời lắm, bởi vậy anh luôn chăm chỉ và dành hết tâm trí cho những ca khúc của mình.

Gần trưa, thấy anh Mực vẫn say sưa với công việc, cậu em Bạch Tuộc ra ngoài mua đồ ăn mang về cho hai anh em. Cậu tới một quán café gần đó, gọi hai suất bánh kẹp và hai cốc cappuchino mang về. Sau khi thanh toán xong, cậu định ra về thì bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trong góc quán. Đó là một thanh niên cao gầy, tuổi tầm 30, mặc vest sang trọng, đang nhâm nhi tách cà phê trong khi chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ. Gương mặt sáng sủa, bình thản, trông càng lịch thiệp hơn với cặp kính cận gọng nhỏ trắng đục.

Nhưng với Dong Hoon, ấn tượng dành cho người đàn ông kia không tốt chút nào, bởi cậu nhận ra đó là Yoo Jae Suk, kẻ thù của Jong Kook hyung. Tuy chỉ mới xem qua ảnh nhưng trí nhớ của cậu đã khắc ghi hình ảnh từng đường nét trên khuôn mặt tên đáng ghét kia. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu phải hành động chứ không thể để yên cho hắn hoành hành, tiếp tục làm khổ anh trai cậu được.   

***Yoo Jae Suk đang chăm chú đọc sách, bỗng ngẩng lên thấy một chàng trai trẻ đang lại gần, đứng trước bàn mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***
Yoo Jae Suk đang chăm chú đọc sách, bỗng ngẩng lên thấy một chàng trai trẻ đang lại gần, đứng trước bàn mình. Chàng trai ấy trắng trẻo, đầy đặn, tuy khiêm tốn về chiều cao nhưng khá ưa nhìn. Cậu mặc áo thụng trắng và quần bò đen, tay xách một túi đồ ăn nhanh mới mua tại quán. Mái tóc xoăn nhẹ, ôm lấy khuôn mặt sáng sủa và hai má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự thông minh, nhanh nhẹn sau cặp kính gọng đen to bản.

Trước sự xuất hiện của chàng trai ấy, Jae Suk bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng và len lỏi vào từng thớ thịt trên người anh, cảm giác này trước đây anh chưa từng trải qua bao giờ. Chàng trai kia mở lời trước:

- Xin chào, cho hỏi anh có phải là Yoo Jae Suk không?
- Phải, là tôi đây. Cậu tìm tôi có việc gì không?
- Tôi là người chuyển phát thư điện tử. Có một bức thư này gửi tới anh, mong anh hãy nhận nó.
- Tôi chưa nghe dịch vụ này bao giờ. Bức thư đó như thế nào vậy?
- Vậy tôi xin phép.

Nói rồi, Dong Hoon ngồi xuống ghế trước mặt anh, cố nén một nụ cười ranh mãnh. Cậu làm động tác như đang lấy ra một thứ gì đó từ trong túi, tỉ mỉ bóc phong bì thư vô hình trong tay và giả vờ như đang mở lá thư ra đọc. Jae Suk nheo mắt khó hiểu trước hành tung kỳ quặc ấy, nhưng vẫn kiên nhẫn xem cậu ta định giở trò gì.

- Gửi Yoo Jae Suk, tổng giám đốc tập đoàn R. Tôi được biết anh là một kẻ xấu xa, ti tiện, kiêu căng và ích kỷ, chuyên lạm dụng quyền hành và gia thế để ức hiếp người khác. Anh không ngừng dùng thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại đối thủ cạnh tranh của mình, mặc cho đó chỉ là những công ty nhỏ làm ăn chân chính. Nhân danh công lý và chính nghĩa, tôi cảnh cáo anh, nếu còn tiếp tục tái phạm và trái lại ý trời, anh sẽ phải chịu sự trừng phạt ghê gớm, bị sét đánh và bị nguyền rủa đến đời đời kiếp kiếp. Ký tên: Người thực thi công lý, thay trời hành đạo.

Jae Suk nhận ra trò đùa ác ý của cậu nhóc kia, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn cậu ta gấp lá thư vô hình lại rồi đứng dậy.

- Nhiệm vụ truyền thư của tôi đã hoàn thành rồi. Chào anh.

Vẫn bằng giọng nói khàn khàn, đều đều, Dong Hoon nói rồi nhoẻn miệng cười, quay lưng định bước đi, nhưng Jae Suk liền lên tiếng. Anh nhếch mép và nói với thái độ khinh khỉnh:
- Xem ra người viết bức thư này chẳng hiểu gì về tôi cả, chỉ giỏi ăn ốc nói mò và xỉa xói người khác. Trong các đối thủ của tôi mà có loại người kém cỏi, vô dụng như vậy thì thật là đáng thất vọng quá. Có lẽ tôi chẳng cần động tay vào, họ cũng bị sự ngu dốt ấy làm cho thảm bại thôi.

Trước sự tấn công bất ngờ của Jae Suk, Dong Hoon nắm chặt hai bàn tay lại, cố nén cơn giận đang làm mặt cậu đỏ phừng phừng. Cậu bỗng quay lại ném cho anh một cái nhìn hình viên đạn, cầm lấy cốc nước lọc trên bàn và nói với giọng đanh thép:
- Tôi quên mất, thư có ảnh động đính kèm nữa. Anh hãy nhận lấy này!
Trong tích tắc, Jae Suk thấy người mình ướt nhẹp. Cốc nước hắt vào người làm anh rùng mình, run lên vì lạnh và bất ngờ. Khách và nhân viên quán cũng hốt hoảng, quay sang nhìn hai người. Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói thất thanh, phá tan bầu không khí căng thẳng:
- JAE SUK OPPA!!! Có chuyện gì vậy?! Anh có sao không?!!!

Một thiếu nữ chạy lại chỗ anh, cuống quít lấy giấy ăn lau mặt và thấm nước trên người cho anh, không quên quay sang hỏi tội kẻ to gan trước mặt.
- YAAA, ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM... Ơ, HaHa! Sao lại là ông?!! Ông làm gì ở đây vậy?!
- Ji Ngố, là bà thật sao? Lâu lắm rồi không gặp!
- Chẳng phải ông du học bên Đức sao? Về lúc nào vậy, sao tôi không biết gì cả?
- Tôi mới về được mấy hôm thôi. Thật tình cờ gặp bà ở đây.

Chàng trai trẻ, lúc trước khí thế là vậy, khi gặp lại cô bạn liền trở nên lúng túng và ngại ngùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chàng trai trẻ, lúc trước khí thế là vậy, khi gặp lại cô bạn liền trở nên lúng túng và ngại ngùng.
- Đây là Jae Suk, anh trai tôi. Cơ mà... YAAAA, SAO ÔNG DÁM HẮT NƯỚC VÀO ANH ẤY HẢ? CÁI ĐỒ XẤU XA NÀY!
- Áaaa, đau quá!!! Buông, buông tôi ra!!!

Hai người đàn ông chưa kịp phản ứng gì thì cô nàng đã nhéo tai Dong Hoon thật mạnh, làm cậu kêu la ầm ĩ, đau đến chảy cả nước mắt.

- Đủ rồi, Ji Hyo, buông cậu ấy ra đi!
- Em xin lỗi – Ji Hyo ngay lập tức dừng tay – Nhưng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Ji Hyo à, bà ở lại nhé. Tôi có việc đi trước đây. – Dong Hoon biết không gây sự được với bà chằn này, liền tìm kế thoát thân. – Còn anh, Yoo Jae Suk, hãy nhớ lời tôi nói đấy. Lần sau tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Nói rồi cậu chạy vội ra khỏi quán, trước khi Ji Hyo kịp tóm cổ để trừng phạt thái độ xấc xược của cậu đối với anh trai mình.
- Ji Hyo à, ở đây lộn xộn quá, chúng ta ra ngoài ăn trưa thôi.

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ