Jae Suk lái xe trở về nhà.
Bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng, cố kìm nén cơn giận đang trực nổ tung trong lòng. Thấy anh đùng đùng từ ngoài cửa xông vào, trợ lý Kim lo lắng hỏi:
- Cậu Jae Suk, cậu đi công tác về rồi sao? Mặt mũi cậu, sao lại...
Anh chẳng buồn để tâm, đi vội qua phòng khách, chăm chăm tiến thẳng tới căn phòng rộng lớn trước mặt và mở toang hai cánh cửa gỗ sồi màu nâu sẫm viền ánh kim. Chủ tịch Suk Jin đang ngồi trên ghế, ung dung tra thông tin về cổ phiếu trên máy tính, tay cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sự xuất hiện đường đột của cậu con trai cả quý hóa khiến ông giật mình, mở to mắt ngơ ngác nhìn anh:
- Kìa Jae Suk, con về rồi sao? Có chuyện gì mà lại xông vào phòng ta như vậy...
- Là ba phải không? Nói cho con nghe, là ba làm tất cả những chuyện đó, đúng không?!
- Con đang nói gì vậy? Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đã.
- Chính ba đã cho người phóng hỏa công ty M, cũng chính ba cử người theo dõi lén chụp ảnh chúng con. Chuyện ba bị ngất vì sốc cũng chỉ là màn kịch thôi phải không? TRẢ LỜI CON ĐI!
Suk Jin nhìn người thanh niên nóng nảy trước mặt với vẻ không hài lòng, tuy nhiên ông vẫn bình thản uống cà phê và trả lời điềm đạm:
- Đúng, là ta đã làm. Con nghĩ ta sẽ để yên cho hai đứa con yêu dấu của ta cặp kè với mấy đứa hèn hạ, tầm thường đó sao? Chẳng lẽ con quên mình là tổng giám đốc Yoo, người thừa kế tập đoàn R của ta hay sao?
- Điều đó không có nghĩa ba có thể làm những việc bại hoại đạo đức, đáng ghê tởm như vậy! Ba hãm hại người khác, lừa dối chúng con. Ba có biết con đã đau khổ và tự dằn vặt mình nhiều thế nào khi thấy ba nằm trên giường bệnh không? Ba có nghĩ tới Ji Hyo và Kwang Soo ngày ngày chăm sóc ba với tâm trạng tội lỗi, lo lắng nhường nào không?
- Vậy con nghĩ lần đầu khi thấy những bức ảnh đáng xấu hổ đó, ta vui lắm sao? Ta đã gần như phát điên và lên cơn đột quỵ, nhưng ta không thể để các con chứng kiến cảnh tượng ấy. Ta phải mạnh mẽ và tàn ác, để cứu thoát các con ra khỏi cạm bẫy của bọn dối trá đào mỏ kia. Biết không hả?!!!
- Ba không có quyền lăng mạ họ. Ba chẳng biết gì về họ hết. Ba nghĩ mình cao quý hơn họ ư? BA ĐÃ PHẠM TỘI, SẼ PHẢI NGỒI TÙ ĐẤY! CHẲNG LẼ BA KHÔNG SỢ SAO?!
- Nếu con chính nghĩa như vậy, thì hãy đi tố cáo ta đi. Đi mà đòi lại công bằng cho nhà thằng oắt biến thái kia đi.
- Ba... !
Jae Suk nghẹn lời, cơn phẫn uất dâng trào tới tận cổ. Anh nhìn Suk Jin bằng ánh mắt nảy lửa rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Ji Hyo và Kwang Soo đang đứng chết trân trước mặt anh, mặt tái mét đi vì sợ hãi và bất ngờ. Anh chẳng nói gì, lạnh lùng bước qua hai người rời khỏi nhà, lên xe phóng đi.
Cả tối hôm đó, anh lang thang một mình trên cầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai gò má gầy nhanh chóng bị anh gạt đi, như muốn giấu hết mọi phiền muộn và tổn thương vào lòng. Hai em của anh đứng từ xa dõi theo từ lúc nào, lúc này mới tiến lại gần nhẹ nhàng nắm lấy vai anh. Ba người đứng đó lặng im một hồi lâu, mặt ai nấy đều căng thẳng xen lẫn thất vọng cùng cực. Cuối cùng, Jae Suk phá vỡ bầu không khí ủ dột bằng một tiếng thở dài ngao ngán. Anh rủ Ji Hyo và Kwang Soo tới quán rượu quen giải sầu.
Cùng với men rượu cay nồng, ba anh em mở lòng hơn, trút hết những lời buồn bực trong lòng. Cuộc tâm tình dần trở nên căng thẳng và nặng nề, khi Jae Suk đứng trước một quyết định quan trọng.
- Oppa, anh định sẽ kể chuyện về cha cho Jong Kook thật sao?
- Haizz, anh không còn cách nào khác. Anh đã hứa sẽ giúp cậu ta tìm ra kẻ chủ mưu, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chi bằng...
- Nhưng cha có thể sẽ phải ngồi tù đấy. Anh nỡ lòng nào...
Nói đến đây, Ji Hyo nghẹn ngào trong nước mắt, làm Kwang Soo hốt hoảng ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Noona nói đúng đó hyung. Dù gì đó cũng là cha của chúng ta, nếu cha có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ phải hối hận suốt đời. Chúng ta không thể mạo hiểm được. Em cầu xin hyung, xin anh hãy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.
Jae Suk im lặng một hồi, đưa chén rượu lên miệng uống cạn. Anh hiểu những điều đó hơn ai hết và anh là người đau đớn hơn cả nếu có chuyện xảy đến với cha. Anh yêu thương, kính trọng và tôn thờ cha của mình từ ngày thơ bé cho tới tận bây giờ. Vậy mà... tấm gương vĩ đại ấy bỗng chốc vỡ tan tành thành nghìn mảnh, đâm nát trái tim tưởng như cứng cỏi mà yếu đuối vô cùng của người con trai cả.
- Anh không thể không nói, hai đứa ạ. Nếu có thể, ngày mai hãy đi cùng anh. Chúng ta sẽ xin lỗi và thử thuyết phục Jong Kook xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưa
FanficJae Suk và Jong Kook vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp từ thời đại học cho tới khi lập nghiệp. Cuộc cạnh tranh ấy tưởng như không có hồi kết, cho tới khi Dong Hoon xuất hiện, khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang một hướng khác. Liệu sau cơn mưa sẽ...