Chương 11

5.1K 115 1
                                    

CHƯƠNG 11: THĂM BỆNH

Bước xuống xe, đi lên nhà nhưng trong đầu Duy Minh vẫn bị ám ảnh. Ám ảnh về vụ đi xe với Đầu Đinh chỉ một nhưng bị hai chữ “Rất tốt” ám ảnh đến mười.

Duy Minh mang nỗi ám ảnh đó vào phòng tắm, ngồi vò vò bộ đồ nó mặc nãy giờ, dù sao cũng là tài sản công ty, giặt cẩn thận, không để mất mát rồi mai đem trả mới được! Giặt giũ đâu đó xong xuôi nhưng sợ ngày mai nó khô không kịp nên Duy Minh bấm bụng bật quạt máy “thổi” suốt đêm [Nhà không có máy giặt cũng khổ]

+++

Sáng hôm sau, khi đi làm, Duy Minh lén lén lút lút mang túi đồ giấu vào phòng nghỉ của nhân viên, suốt buổi làm cứ thấp thỏm không yên.

Đợi mãi, đợi mãi cũng tới giờ nghỉ trưa, trưa nay không có canh gan lợn. Trời ơi, lúc đó Duy Minh mở cờ trong bụng, chỉ chưa dám chạy lên bàn nhảy tưng tưng trên đó mà thôi. Thấy chị Hương đi ngang, Duy Minh kéo chị lại “cùng sugus sẻ chia niềm vui”:

- Chị, chị, hôm nay em không cần ăn canh gan lợn nữa!

Chị Hương từ tốn đáp: “Phải rồi, hôm nay giám đốc không đi làm mà!”

Duy Minh chưng hửng, mình ăn thì liên quan gì đến hắn: “Ủa 2 việc này có liên quan gì đến nhau hả chị?”

“Có chứ em! Cơm của em được đem tới cùng lúc với Tổng giám đốc mà!”

“Ax, vậy hả chị?” – Ngoài miệng Duy Minh hỏi vậy nhưng trong lòng nó đã tìm được lí do tại sao tin đồn lại lan truyền nhanh như thế, mới đầu nó còn nghĩ thư ký mang xuống thì có gì mà mọi người làm quá lên như thế! Thì ra phần cơm của mình cũng do đầu bếp riêng của Thế Long làm. 

Thấy nó có vẻ trầm tư suy nghĩ, chị Hương nói tiếp: “Nếu em muốn tìm Tổng giám đốc thì không đúng lúc rồi, nghe nói anh ta bị bệnh, hôm nay không đến công ty”

“Bị bệnh?” Nó tròn mắt ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua vẫn khỏe lắm sao, còn tươi rói chào khách nữa mà. “Nhìn hắn to xác vậy mà yếu nhỉ?” Duy Minh thầm chế nhạo.

Nhưng mà bị… bệnh. Đây có được xem là cơ hội để mình lấy lòng hắn bỏ qua vụ hôm qua không nhỉ?

Nghĩ đến đây, hai mắt nó lóe sáng, vội vàng chạy vào phòng nghỉ lấy túi quần áo, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng nhân sự. Lão Khoa trưởng phòng quả là người biết theo thời thế, vừa nhìn thấy Duy Minh không cần hỏi lý do đã cho nó nghỉ phép, còn bảo nghỉ mấy ngày cũng được. Trước khi Duy Minh bước ra ngoài lão ta còn nhìn túi đồ trên tay nó cười khoái trá: “Nhớ hỏi thăm Tổng giám đốc hộ tôi!”

Duy Minh nghỉ làm, không tiếc tiền đi taxi đến căn hộ riêng của hắn ở tận ngoại ô. Dọc đường đi hai mắt nó không rời khỏi đồng hồ tính tiền, nhìn những con số ngày một nhiều, nó lòng đau như cắt nhưng nghĩ đến cảnh hắn khỏi bệnh, đi làm trở lại thì tiêu đời, “thôi thì bỏ chút tiền này cũng đáng!”

Cứ chăm chăm nhìn đồng hồ tính tiền mãi, đến nỗi bác tài xế taxi cũng phải nhìn nó mấy phát, sau khi xuống xe, nó cầm tiền mồ hôi nước mắt của mình đưa cho người ta mà vô cùng đau khổ. Bác tài xế nhận tiền của nó xong liền phóng xe đi mất, trong lòng chắc đang thầm mong đừng gặp phải một người khách như nó nữa. 

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ