Chương 14

4.6K 99 7
                                    

CHƯƠNG 14: KẾ HOẠCH

Duy Minh càng ngày càng thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu nghĩ vẩn vơ một hồi thì Thế Long đã rửa chén dĩa xong, đứng trước mặt huơ huơ tay một hồi nó mới giật mình:

- Tổng… Tổng giám đốc… anh làm gì vậy?
- Rửa chén xong rồi để ở đâu?

Ầm! Duy Minh té ghế! “Nhà anh anh còn không biết sao hỏi tôi?”. Nhưng nghĩ trong lòng như vậy thôi, nó vẫn ngó nghiêng một hồi rồi chỉ có tủ chén to thật to đằng kia!

Thế Long nhìn theo hướng nó chỉ rồi chậm rãi bước tới, Duy Minh theo phản xạ của ô sin liền nhào tới, miệng chưa kịp nói “Tổng giám đốc, để em làm cho!” thì đã giẫm phải vũng nước xà phòng lúc nãy hắn làm tung tóe xuống đất, cả người Duy Minh đổ nhào về phía trước ôm cứng ngắc Thế Long từ phía sau. Thế Long hơi bất ngờ nhưng không ngã, chén dĩa trên tay cũng không rớt… nhưng cả 2 rơi vào trạng thái “Pause” một lúc lâu: Duy Minh đang vòng tay ôm chặc Thế Long từ phía sau, cả tấm lưng rộng vững chãi trước mặt nó, từng hơi thở gấp gáp của nó phả vào lưng của Thế Long làm hắn thấy là lạ… và ấm áp!

Chỉ vài phút trôi qua nhưng cả hai tưởng đã rất lâu, Thế Long lên tiếng trước:

- Dọn dẹp xong tôi đưa cậu về!

Duy Minh choàng tỉnh, nhanh như tên bắn buông tay đang ôm người ta cứng ngắc ra: “Vâng… À, à không, em không dám làm phiền giám đốc!”

Thế Long quay lưng về phía và đi tiếp về tủ chén: “Không lẽ cậu muốn tôi kêu Thế Huy đến đón?”

Duy Minh rút ra kết luận: “Không thể đối đầu với tên sếp Tổng ác ôn này!” rồi im lặng thay cho lời đồng ý.

Dọn dẹp xong xuôi, Thế Long giữ đúng lời hứa (hay nên gọi là lời ép buộc nhỉ?) đưa nó về nhà. Trên xe bầu không khí hơi kì lạ, Thế Long tay giữ chặc vô lăng còn Duy Minh lòng hơi bất an, cười hề hề bắt chuyện: “Tổng giám đốc, thật ra em thấy Đầu Đinh cũng là một đứa trẻ tốt, ngoan ngoãn,…”

Thế Long không quay mặt lại, trả lời lạnh lùng: “Nên cậu hẹn hò với nó à?”

Nó nghẹn họng, muốn thét lên “Đã bảo là không có mà!” nhưng lại không dám nói ra, chỉ dám yếu ớt phản bác: “Tổng giám đốc, anh hiểu nhầm rồi!”

Thế Long nghe xong không đáp lại, Duy Minh cũng im bặt, trong lòng đang nghĩ sẽ tìm cách trừng trị cậu nhóc này, nhìn mặt baby, hiền lành vậy mà dám giở trò gạt mình, đúng là sống chung với ông anh mưu mô xảo huyệt như Thế Long đã bị “lây bệnh” mất rồi.

Trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi xe đã đến cổng chung cư, Duy Minh vội vàng xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì hắn đã phóng xe đi mất. Nó hậm hực: “Đồ tính khí thất thường!”

+++

Hôm sau đi làm, bầu không khí vô cùng kỳ quái, mọi người biểu hiện vẫn thế, hành động vẫn thế, ngôn ngữ cũng vẫn thế, nhưng lại khiến nó có một cảm giác kỳ quặc là họ đang đối xử tốt với mình, một sự quan tâm “đặc biệt” đến rợn người! Nó xoa cằm suy nghĩ: “Chắc cái này cũng là một loại văn hóa công ty lớn.”

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ