Chương 42

4.7K 100 3
                                    

CHƯƠNG 42:

Thế Long sau đánh xe đưa Lâm Phong về liền chạy về nhà kiếm Duy Minh. Xe vừa vào đến cổng Thế Long đã thấy Đầu Đinh đứng lén lút gần bụi cây. Thế Long dừng xe, đi ra phía sau vỗ vai em trai: “Em đang làm gì đây? Chưa chịu thu xếp hành lí nữa à?”

“Á! Anh làm em sợ hết hồn! Người gì mà đi lại không tiếng động như ma vậy?” Đầu Đinh vừa nói vừa lườm lườm nhìn ông anh hai của mình.

Thế Long cũng không chịu thua: “Là cậu có tật giật mình đấy chứ!”

Thế Huy vuốt vuốt ngực, gắng xoa dịu hơi thở gấp gáp. Lúc này Thế Long mới sực nhớ đến việc hỏi Đầu Đinh đang lén lút xem cái gì, hắn liếc qua nhìn Thế Huy đang vuốt ngực rất mờ ám liền tò mò ghé mắt nhìn qua bụi cây.

Ồ! Hóa ra là Duy Minh. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh nhưng Duy Minh vẫn ăn mặc rất mong manh, cậu không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo len màu trắng tinh khôi. Cậu đang ngồi bên cạnh hồ nước, hai chân đung đưa trên mặt nước, bộ quần áo trắng muốt hòa cùng ánh nắng chiều nhàn nhạt trông thật bắt mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Duy Minh được nắng nhiều hắt xuống phủ lên một màu dìu dịu, trông như một thiên thần lạc xuông trần gian. Các hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, tạo nên một không gian huyền nhiệm thu hút lòng người.

Những đường nét trên khuôn mặt của Duy Minh không hoàn toàn tinh tế nhưng phối hợp lại với nhau thì đáng yêu vô cùng. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại cùng cái mũi xinh xắn, và cả đôi mắt đen nhánh đang nheo lại dưới ánh mặt trời, thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhìn một lần không thể nào dứt ra.

“Này, anh, con ngươi sắp rớt ra ngoài rồi kìa!” Đầu Đinh thấy anh hai nhìn Duy Minh không chớp mắt, có ý tốt “nhắc nhở”.

Từ chỗ trách Đầu Đinh rỗi hơi dòm ngó gì đó thì đến lượt Thế Long bị cuốn hút vào việc nhìn trộm này. Bị em trai lật tẩy ngay trước mặt khiến Thế Long thoáng tức giận, nhưng ngay lập tức hắn quay sang, lạnh lùng nói:

- Lớn già đầu rồi còn nhìn lén người khác là sao?
- Ơ… - Đầu Đinh ngơ ngác – Không phải anh hai cũng mới nhìn sao?

Thế Long không hề nao núng, mà thậm chí còn cao giọng nói:

- Anh chỉ quan tâm vợ anh, không có lén lút theo dõi như chú.
- Hả? Có khác biệt sao?
- Dĩ nhiên rồi. Chú không thấy nấp sau bụi cây này nhìn trộm là kì quặc lắm à?
- Kì cái gì? – Đầu Đinh tỏ vẻ không hiểu.
- Mất mặt chết đi được… - Thế Long càu nhàu.
- Úi, được rồi người ơi, nhìn vậy mới rõ mà! – Đầu Đinh nhún vai nói.

Hai anh em đang cãi nhau đến hồi gay cấn thì có giọng nói vang lên:

- Hai người cãi nhau gì thế?

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Duy Minh khiến hai anh em chết điếng.

- Hihi, không có gì.
- Thật không có gì chứ? – Duy Minh hỏi Đầu Đinh nhưng nhíu mày nhìn Thế Long

Đáp lại cái nhíu mày đó một cái nhún vai tỏ vẻ vô tội của Thế Long. Đầu Đinh ba hoa nói tiếp:

- Anh hai vừa về đến nhà đã kiếm cậu rồi, tớ chỉ chỉ chỗ cậu thôi.

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ