Chương 58

5K 96 18
                                    

CHƯƠNG 58:

“Hi, chào anh!”. Giọng nói trong trẻo thân quen của Duy Minh vang lên khiến Thế Long đứng thất thần mất vài giây. Sau đó, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và quan sát Duy Minh. Thế Long quan sát rất kĩ, dường như không muốn bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào của Duy Minh dù là nhỏ nhất.

Có thể mọi người sẽ cho rằng Thế Long hơi tự phụ nhưng hắn thật sự đã suy nghĩ rằng thời gian qua, Duy Minh sẽ cảm thấy mệt mỏi vì đau buồn như hắn. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt của Duy Minh có phần khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn trước rất nhiều.

Nhìn sắc mặt tươi rói, thái độ vui vẻ và cả ánh mắt trong veo chứ không hề u uất như buổi tối hôm đó khiến Thế Long cảm thấy bực dọc vô cớ. Nhớ lại buổi tối mà Duy Minh đề nghị ly hôn, mọi thứ hoàn toàn ngược lại, nhưng bây giờ trông cậu phấn khởi thế kia, hóa ra việc ly hôn đối với cậu như một sự giải thoát đầy thanh thản ư? Ly hôn được với mình khiến cậu vui vẻ đến vậy sao? Thế Long thầm đặt giả thiết lại càng khiến tâm trạng mình tồi tệ hơn.

Hắn thầm nghĩ, nếu như là ngày trước, thì Duy Minh không cần nói “Hi, chào anh!” mà đã lập tức chạy nhào đến ôm chầm lấy hắn, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe hoặc mè nheo, làm nũng chuyện gì đó. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ đơn giản là chào hỏi với hắn một cách rất xả giao mà thôi.

Hai từ “ngày trước” đột nhiên khiến Thế Long thấy nhói, bên trong thì đau nhưng bề ngoài lại tỏ ra lạnh lùng, không dám để Duy Minh thấy sự yếu đuối của hắn được. Nếu Duy Minh đã có thể mạnh mẽ chấp nhận thì một người xưa nay quyết đoán như Thế Long mà lại tỏ ra yếu đuối thì chẳng phải mất mặt lắm sao?

Thế Long đang suy nghĩ thì Duy Minh sau một hồi ngại ngùng cũng đã quyết định lên tiếng trước:

- Anh cần gì?
- … - Thế Long không ngờ rằng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối mà bây giờ cũng có lúc nói chuyện với nhau xa lạ đến vậy.

Duy Minh thấy Thế Long không trả lời cũng hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này:

- Em hỏi vậy thôi chứ cũng đoán chắc anh đến đây mua quần áo cho Khánh My đúng không?

Nghe Duy Minh hỏi vậy Thế Long cũng thấy bất ngờ. Mình đến đây để làm gì? Để chứng kiến cậu ấy vui vẻ như vậy ư? Nhưng dù sao Thế Long cũng không tìm thấy lí do nào để biện minh nên chỉ biết ậm ừ theo phỏng đoán của nó cho qua chuyện.

Còn Duy Minh thấy Thế Long như vậy liền nói tiếp:

- Cửa hàng mới có vài mẫu mới, em thấy cũng rất hợp với Khánh My đó. Anh đợi một chút, em sẽ lấy cho anh xem.

Không đợi Thế Long trả lời thì Duy Minh đã vội đi vào trong. Chưa đầy ba phút sau nó đã khệ nệ ôm ra một chồng quần áo mới. Dáng người nhỏ bé của nó dường như chực chờ bị đống quần áo kia đè bẹp, thấy vậy, Thế Long như phản xạ có điều kiện đã lập tức bước đến đỡ hộ.

Sau khi Thế Long đã đặt đống quần áo đó xuống thì Duy Minh cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn. Thế Long vừa mở miệng định nói gì đó thì ở đằng kia có hai vị khách gọi Duy Minh lại. Vì thế, Duy Minh vội vàng nói:

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ