Ngoại Truyện 1

8.1K 124 11
                                    

NGOẠI TRUYỆN 1: Nhà có thêm tiểu quỷ!

Bốn năm sau…

“Rầm rầm rầm”

Mới sáng sớm mà Thế Long và Duy Minh đã bị tiếng đập cửa rất lớn đánh thức. Thế Long lồm cồm bò dậy, kẻ cả gan dám giờ này đã làm phiền bọn họ không ai ngoài tên tiểu quỷ của hai người. Tiểu quỷ là ai? Đó là cậu bé mà Duy Minh từng hiến máu cứu ở bệnh viện rồi sau đó chính cậu lại bị thương. Trước đây, khi rời khỏi bệnh viện thì các cô y tá có xin cách liên lạc với nó để sau này cha mẹ cậu bé muốn tạ ơn thì cũng biết đường liên lạc, lúc đầu nó một mực từ chối nhưng mọi người nài nỉ quá nên nó mới để số điện thoại mình lại, nhờ họ chuyển lời cho cha mẹ cậu bé là gọi điện cảm ơn cũng được rồi, nó không coi trọng hình thức đâu. Nhưng đáng tiếc là cha mẹ của cậu bé đã qua đời trong đợt thiên tai đó. Sau khi Duy Minh tỉnh dậy một thời gian liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo hoàn cảnh đáng thương của cậu bé. Duy Minh buồn bã kể cho Thế Long nghe một mực đòi lên thăm cậu bé thì Thế Long đã làm một chuyện vượt cả mong đợi của nó, đó là nhận hẳn cậu bé làm con nuôi của hai người. Thế là từ đó, gia đình nhà họ An có thêm một thành viên nhí rất được cả nhà cưng chiều.

Thế Long bước khoác hờ áo khoác lên mình, mang dép rồi bước ra mở cửa:

- Tiểu quỷ, tìm cha có gì không?
- Cha… cha Thế Long và bố Duy Minh đã hứa là sáng nay sẽ đi họp phụ huynh cho con mà? 
- Ưm… - Thế Long lập tức tua lại kí ức hôm qua, quả thật là hắn có hứa như vậy thật – Cha biết rồi, cha đang chuẩn bị nè!

Tiểu quỷ nghe thế liền tỏ vẻ ngờ vực, liếc nhìn Thế Long một lượt từ trên xuống dưới, sau đó còn nheo mắt nhìn Duy Minh đang ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ rất mệt mỏi trên giường. Đúng lúc đó, Đầu Đinh ở phòng bên cạnh cũng bị tiếng đập cửa làm thức giấc nên lú cái đầu bù xù ra ngoài. Tiểu quỷ thấy mình có thêm đồng minh nên vội chạy đến kéo Đầu Đinh ra:

- Chú út, chú út, cha con đúng càng ngày quá đáng mà. Khó khăn lắm con mới nhượng bộ giao bố Duy Minh cho cha Thế Long… Vậy mà chú nhìn kìa, cha Thế Long không biết chăm sóc bố Duy Minh gì cả…

Đầu Đinh cố nhướng đôi mắt còn ngáy ngủ của mình nhìn vào trong rồi khẽ tủm tỉm cười:

- Chắc hôm qua bố của con làm chuyện gì đó không đúng bị cha Thế Long trị tội đó mà!
- Hừ… dù bố có làm sai thì cha Thế Long cũng không nên đối xử với bố như vậy chứ!
- Thôi, ngoan nào, con qua phòng chú chơi nè, hai chú cháu mình cùng đánh răng nhé. Cha Thế Long và bố Duy Minh cũng cần phải đánh răng mà!

Thế Long thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu quỷ ngoan ngoãn đi theo Đầu Đinh về phòng, hắn cũng đã tỉnh ngủ quay vào trong.

Duy Minh vẫn còn lười biếng nằm trên giường, vừa nhìn nét mặt đang hiện dòng chữ “bó tay chấm com” của Thế Long vừa tủm tỉm cười. Thế Long thấy mình bị trêu chọc liền chạy đến chọc lét Duy Minh khiến nó la oai oái.

+++

Ưm, chào mọi người. Cháu tên là Vỹ Kiệt, mọi người ở nhà hay gọi cháu là tiểu quỷ, ai cũng bảo cháu nghịch nhưng mà cháu thấy mình có nghịch lắm đâu. Híc híc. Năm nay cháu 7 tuổi, như mọi người thấy đấy, ở nhà tuy cháu không có mẹ nhưng cháu có đến hai người bố, à không, đúng hơn thì một người bố và một người cha. Đầu tiên, cháu chỉ gọi bố Duy Minh là bố thôi, và gọi cha Thế Long là chú. Nhưng lúc đó “chú” nằng nặc không chịu, cứ một mực bảo cháu gọi là cha. Cháu cũng thấy lạ, bố và cha thì có gì khác? Mà cháu đã có bố Duy Minh rồi mà? Haizzz, người lớn khó hiểu quá. Nhưng chú Thế Long đã lấy cả một phòng đồ chơi, siêu nhân, xe mô hình, máy chơi game,… ra để mua chuộc cháu gọi chú ấy là cha. E hèm, thôi thì vì đồ chơi cháu gọi chú ấy là cha cũng không sao. Dù sao, bố Duy Minh cũng không phản đối mà.

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ