Chương 46

3.8K 90 8
                                    

CHƯƠNG 46:

Hôm nay cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Mỹ Xuân chính thức đi làm. Trong công ty mọi chuyện diễn ra vẫn khá bình thường, chỉ có điều thư kí mới luôn đề cao tinh thần bám đuôi theo Tổng giám đốc một cách triệt để, và bây giờ cũng thế. 

Lúc nãy, cô Uyên ở phòng Kế hoạch có mang bản Kế hoạch tháng này lên trình cho Tổng giám đốc phê duyệt nhưng đúng lúc Thế Long ra ngoài nên nán lại đợi. Trong lúc đó, do cô và Duy Minh cũng chênh lệch tuổi không nhiều, tính tình Duy Minh lại nghịch ngợm nên cả hai đùa giỡn vô cùng xôm tụ. Duy Minh hứng chí lên còn rượt đuổi chị Tú chạy khắp tầng, chẳng may đến trước cửa thang máy thì mất đà té nhào về phía trước, đúng lúc “Ting” một cái, cửa thang máy mở ra. Trong thang máy vừa vặn lại là Thế Long và Mỹ Xuân vừa trở về.

Dù xét ở góc độ nào thì trong trường hợp này chị Tú vẫn tỏ ra vô cùng kinh sợ. Vì trong mắt các nhân viên, Tổng tài là người lạnh lùng trong truyền thuyết, không thể đùa giỡn, càng không thể chọc giận. Nhưng đáng tiếc chị ấy không có dịp chứng kiến Tổng giám đốc nổi giận vì Mỹ Xuân đã nhanh chóng “cáo mượn oai hùm” quát lên thật chói tai:

- Cô đang làm gì vậy? Đây là nơi để đùa giỡn à?
- … - Chị Tú không biết phải biện hộ như thế nào đành phải cúi mặt xuống.
- Công ty mướn cô để làm việc, để cống hiến sức lực cho sự phát triển của AJ chứ không phải cô đến đây chạy nhảy… - Ả ta được nước lấn tới, mắng mỏ với giọng điệu như mình là nữ chủ nhân công ty vậy.

Đến nước này, khi lời lẽ của cô ta càng lúc càng khó nghe thì “nữ chủ nhân” thật sự của AJ nãy giờ ở sau lưng bị che khuất mới lên tiếng:

- Chuyện bỏ qua được thì nên bỏ qua, dù sao cũng không có ai bị thương, có gì mà phải làm to chuyện chớ? – Không đợi Mỹ Xuân có cơ hội lên tiếng Duy Minh đã nói tiếp – Vả lại chị ấy cũng lớn tuổi hơn cậu đó Mỹ Xuân, cậu nói chuyện không thể lễ phép hơn à?

Mỹ Xuân bị nói đến cứng họng, không ngờ có Duy Minh đứng ở phía sau, giọng điệu cậu ta cũng không đến nỗi nào là chảnh chọe nhưng không hiểu sao khi qua tai ả thì lại trở thành vô cùng khó nghe. Đặc biệt khi hỏi cô “không thể lễ phép hơn à?” khác nào bảo cô không lễ phép? Không được dạy dỗ? Nghĩ đến đây, trong lòng Mỹ Xuân thì hình ảnh của Duy Minh càng trở nên đáng ghét hơn.

Còn nãy giờ Thế Long không lên tiếng, đánh mắt sang nhìn Duy Minh đầy trìu mến nhưng ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước, đi về phía văn phòng của mình. Tiếp theo, sau lưng Thế Long vọng lại tiếng giày cao gót của Mỹ Xuân khua trên nền đá hoa cương sáng bóng. Đáng lẽ chỗ làm việc của cô chỉ ở bên ngoài, nhưng lấy lí do có một số điểm còn chưa hiểu rõ về hợp đồng mới nhất của công ty nên cô “mặt dày” lẽo đẽo theo Thế Long vào trong.

Thế Long vừa đẩy cánh cửa bước vào vừa lạnh lùng cất giọng hỏi:

- Cô còn có chuyện gì chưa hiểu?
- À, vâng… - Mỹ Xuân đang đắm đuối ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Thế Long từ phía sau khi bị hỏi liền có chút hoảng hốt, cô ả liền lật giở tập tài liệu rồi chỉ bừa một chỗ - Chỗ này tôi vẫn còn chưa hiểu lắm.

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ