Chương 36

5.7K 128 4
                                    

CHƯƠNG 36:

Sáng hôm sau, sau một đêm ăn chơi xả láng nên ai cũng ngủ bù. Cả ngày hôm đó ai cũng chỉ quanh quẩn ở gần khách sạn, chỉ có một mình Thế Long mang danh đến đây để du lịch nhưng lúc nào cũng kè kè cái laptop bên cạnh, điện thoại thì cứ nửa tiếng lại có một cuộc, tóm lại nhìn hắn ta đi du lịch nhưng còn cực hơn cả làm việc bình thường.

Nhưng điều đó hóa ra lại có lợi cho Duy Minh, suốt đêm trước đó nó nằm cứng đờ trên giường, bên cạnh là Thế Long đang quàng tay qua ôm chặt nó vào lòng. Hơi thở của hắn đều đặn bên cạnh vô cùng ấm cúng nhưng không hiểu sao lại khiến Duy Minh có chút sợ sệt, nó cứ sợ mình lạc giữa giấc mơ, nó càng không dám động đậy, vì sợ chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến giấc mơ này tan biến, và càng sợ ngày mai phải đối mặt với sự thật – 1 An tổng lạnh lùng xa cách như trước. 

Suốt đêm nó cứ trằn trọc suy nghĩ, nơm nớp lo sợ cho đến gần sáng mới chợp mắt được. Ngủ một giấc li bì đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh dậy đã thấy chỗ bên cạnh không còn hình bóng của Thế Long, hơi ấm trên giường cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Nỗi lo sợ tối hôm qua lại kéo đến khiến nước mắt trên khóe mắt chực trào ra, Duy Minh uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi chậm chạp ra khỏi phòng. 

Gương mặt ủ rũ của nó không thể qua mắt được chị Lan thư kí, vừa thấy Duy Minh chị ấy đã kéo nó qua một bên châm chọc:

- Sao? Chưa gặp Tổng giám đốc có chút xíu mà đã mất sức sống vậy sao?
- … - Duy Minh đang buồn xo, vừa nghe đến Thế Long đã ngẩng mặt lên ngay lập tức – Chị biết anh ấy đang ở đâu hả?
- Ơ hay… Vậy là cậu chưa xem tờ giấy Tổng giám đốc để lại thật à?
- Là sao…? – Duy Minh không hiểu gì hỏi lại.
- Trời, Tổng giám đốc hôm nay phải đi gặp mặt vài khách hàng từ sớm, anh ấy nói đã viết tờ giấy để ở đầu giường nhưng sợ cái tính bộp chộp của cậu không thấy nên đã dặn chị gặp em thì nhớ nói là Tổng giám đốc phải đi tới tối mới về. Ai dè em đúng là không nhìn thấy thật! – Chị Lan vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán nhìn nó.

Nhưng Duy Minh vừa nghe đến đó sức sống liền trỗi dậy, nó không thèm để ý đến chị Lan đang châm chọc về tính bất cẩn của mình mà chạy như bay về phòng. Trái tim nó ngập tràn hạnh phúc khí thấy mảnh giấy nhỏ để bên cạnh chiếc đèn ngủ, trên đó là nét bút mạnh mẽ quen thuộc “Hôm nay anh phải gặp mặt khách hàng, em chơi với mọi người vui nhé!”

Tờ giấy nhỏ nhưng thật sự có “võ”, Duy Minh cứ ôm tờ giấy đó suốt từ trưa tới chiều rồi lại đến tối, cả ngày như người bị mộng du, thậm chí một đứa ham vui như nó cũng không thèm ra ngoài chơi với mọi người mà chỉ ở trong phòng cười… ngốc.

+++

Hậu quả của việc cả ngày không ăn uống gì đó là bao tử nó đang biểu tình dữ dội, Duy Minh dù “tự kỉ” đến đâu nhưng cũng không thể ngược đãi bao tử của mình, nên đành xuống dưới tầng kiếm chút gì đó ăn. Nhưng mọi người đã ăn từ sớm, giờ này cũng đã 9 giờ tối nên chắc mọi người cũng đã ra ngoài chơi hết rồi, điều đó có nghĩa là bữa tối đã dùng xong, bây giờ nếu nó ăn thì phải tự trả tiền túi! Duy Minh lập tức liên tưởng đến những bảng giá trên trời của thức ăn ở đây, nó lắc đầu thức tỉnh “Ngon thì có ngon thật như mình không đủ tiền ăn một miếng bánh mì ở đây nữa, ra chợ đêm ăn là tốt nhất!”

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ