Chương 43

4.2K 108 7
                                    

CHƯƠNG 43:

Duy Minh đối diện với sự việc này hết sức bình thản, Thế Long những tưởng Duy Minh sẽ nổi đóa, la hét ỏm tỏi ngay giữa siêu thị nhưng không ngờ cậu nhóc vẫn âm thầm lựa hoa quả, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển qua hàng thủy sản. Chính thái độ đó của Duy Minh khiến Thế Long thấp thỏm, thà bùng nổ một lần rồi hắn còn biết đường nịnh nọt, còn đằng này im lặng như thế khiến Tổng giám đốc AJ không biết phải đối phó thế nào. Thân hắn làm Tổng giám đốc AJ mấy năm nay mà chưa bao giờ rơi vào tình huống đau đầu thế này, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Thế Long đành lên tiếng trước:

- Không phải em nên hỏi gì đó sao?

Nói đến đây, Thế Long cảm thấy mình thật vô duyên bèn nói thêm một câu: “… Lẽ nào em không bận tâm tin đồn giữa anh và Lâm Phong?”

Duy Minh cố gắng kìm nén, bề ngoài vẫn giả vờ ra vẻ vô tội: “Chẳng phải giải thích hay không là do anh quyết định đó sao? Anh không muốn nói thì em có hỏi cũng vô dụng thôi”

Thế Long chau mày: “Thế nên em không thèm hỏi đúng không?”

Thấy Duy Minh không hề bận tâm đến chuyện “chấn động” như vậy, mà còn đứng đó lựa chọn mấy con cua tươi rói khiến Thế Long sa sầm mặt, giằng lấy con cua “đáng ghét” kia ra khỏi tay cậu nhóc. Không hiểu sao hắn bỗng cao giọng nổi nóng: “Anh không giải thích em cũng mặc kệ đúng không? Trong lòng em thật sự không bận tâm gì đúng không?”

“Á…” Duy Minh khẽ la lên trong miệng.

Lúc nãy do Thế Long dùng lực quá mạnh, giằng tay Duy Minh ra khiến cái càng cua sắc nhọn cứa một đường vào tay nó. Lời chất vấn gay gắt của Thế Long cũng vì thế mà chùng xuống. Duy Minh nhìn ngón tay đang chảy máu nhưng lòng không chút đau đớn, cậu nhìn từng giọt máu lăn dài bằng ánh mắt vô hồn: “Anh không cần phải hung dữ với em như thế, đâu phải em kêu phóng viên đến phỏng vấn anh đâu. Anh muốn hung dữ thì tìm bọn họ mà hung dữ, muốn bắt bí thì tìm Lâm Phong mà bắt bí…” Duy Minh nói chậm rãi nhưng giọng nói tràn trề sự thất vọng, u trầm, phẫn uất. Nhưng rất nhanh sau đó, nó giả vờ lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thường nhất nói: “Con cua lúc nãy rất tươi, rất ngon. Em muốn mua!”

- Xin lỗi, anh…

Thế Long bỏ qua sự giả vờ bình tĩnh đó của Duy Minh, nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cậu, hắn vừa ăn năn vừa thấy đau lòng, bèn nhẹ nhàng cầm tay Duy Minh, khẽ đưa lên miệng, hút hết máu chảy trên đó: “Đau không?”

Duy Minh vô cùng bất ngờ trước hành động đó của Thế Long:

- Đừng, em mới chạm vào mấy con cua, tanh lắm!

Nói rồi, Duy Minh luống cuống rút tay lại, nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao thoát khỏi sự kiên quyết của Thế Long? 

Còn Thế Long vẫn bỏ qua thái độ ngại ngùng đó của nó, dịu dàng nói:

- Em bây giờ đã là người nhà họ An. Máu chảy trên người em là của nhà họ An. Anh sẽ không để một giọt nào thất thoát ra ngoài.
- … - Duy Minh nghe Thế Long nói vậy càng thêm ngượng, cúi gầm mặt xuống đất.

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ