Chương 38

4.6K 111 9
                                    

CHƯƠNG 38:

Thế Long trong tiềm thức của Duy Minh thường rất lạnh lùng, đứng trước 1 hình tượng Thế Long dịu dàng như thế này thật khiến nó có chút căng thẳng không thể tả nổi. Không biết tại sao trái tim nhỏ bé của Duy Minh khẽ rung lên. Đã rất lâu rồi, từ khi nó và Quốc Bảo chia tay, từ ngày Đầu Đinh đi học không còn ai đối với Duy Minh như vậy, những cử chỉ nhỏ nhặt này lại bất giác khiến trái tim khờ dại của nó rung lên vô tình. Duy Minh cuối đầu gượng gạo, chớp chớp mắt che giấu những giọt nước chực trào ra: “Vậy chúng ta mua hai con cá đó nhé!”

Thế Long tay phải cầm túi nilon đựng hai con cá to, phong thái đi chợ vẫn vô cùng ung dung, đỉnh đạc, còn Duy Minh hưng phấn tột cùng đi về phía trước. Bỗng nhiên Thế Long cảm thấy được đi mua sắm với Duy Minh quả thật là một niềm hạnh phúc bình dị. Tình cảm đặt trong những chuyện nội trợ tầm thường hàng ngày thì mới có thể nếm được mùi vị thực sự của cuộc sống.

Một tay hắn khoác vai Duy Minh, tay kia xách túi thức ăn còn cơ thể thì tạo ra một không gian an toàn bao bọc lấy nó, ngắm nhìn Duy Minh chuyên tâm chọn nào rau cải xanh, nào những trái cây tươi rói, và cả những quả trứng gà tròn trĩnh trong vòng bảo vệ do mình tạo ra.

Tất cả chuyện trước đây những tưởng nhỏ nhặt phiền phức đến nay không hiểu sao lại hạnh phúc đến vậy. Cái xanh cái đỏ đủ màu sắc, khiến cảm hứng ăn uống của Thế Long trỗi dậy. Nó còn khiến hắn mấy lần ngây người trong niềm hạnh phúc bé nhỏ.

Duy Minh bất ngờ quay sang hỏi: “Anh có cái gì không ăn được không?”

Thế Long lắc đầu, không muốn nói gì, sợ lên tiếng sẽ phá vỡ mất cảm giác êm dịu trước mắt.

“Thế có món nào anh đặc biệt thích ăn không?” Nụ cười của Duy Minh lại tươi tắn vô cùng, khiến hắn không thể không cười theo.
“Có! Em!” Câu trả lời của Thế Long khiến Duy Minh ngượng chín người. Nó quay người nghĩ hồi lâu rồi mới ấp úng đánh trống lảng: “Thôi thì cứ mua thêm chút thịt heo vậy.”

Thế Long thấy Duy Minh ngượng thì càng khoái trá, cố tình châm chọc tiếp: “Cũng được, dù gì cũng cùng một vị!”

“Ý anh là sao? Nói em là heo hả?” Duy Minh nhướng mày hỏi.

Thế Long bật cười sảng khoái rồi vuốt tóc nó đầy yêu thương: “Cũng không ngốc lắm, xem ra em vẫn còn thuốc chữa. Haha”

Khoảnh khắc đó, không chỉ là sự ấm áp đơn giản, mà nó giống như một tấm lưới hạnh phúc thật lớn bao trùm lên hai người bọn họ, bao trùm lên cả hai trái tim.

Một Duy Minh đang lâng lâng và một Thế Long mỉm cười hạnh phúc đều không muốn phá vỡ không khí lúc này, khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào đến tận đáy lòng.

+++

Không gian ngọt ngào hạnh phúc thì đột nhiên điện thoại của Thế Long reo vang, hắn uể oải cầm điện thoại lên xem nhưng ngay sau đó gương mặt Thế Long trở nên khá căng thẳng, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng không nói gì, chỉ để đầu dây bên kia nói liến thoắng. 

Do đang đứng giữa chợ nên khá ồn ào, Duy Minh không thể nghe đối phương nói những gì, nhưng có vẻ là chuyện quan trọng nên sắc mặt Thế Long càng nghe càng đăm chiêu, đến khi ngắt máy thì hai chân mày đã sắp nhíu lại thành một đường ngang rồi.

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ