Chương 26

4.4K 108 2
                                    

CHƯƠNG 26:

Trong suốt một tuần sau đó, sự quan tâm của Thế Long đối với Khánh My không có gì sánh nổi, từ việc chọn trường, chọn chỗ ở, mua các dụng cụ học tập, vật dụng hằng ngày đều do một tay Thế Long chuẩn bị. Thậm chí Thế Long còn dành hẳn một tuần để bay sang New York – nơi Khánh My sẽ đến để lo liệu chu đáo cho cô.

Duy Minh đã nghỉ việc, suốt ngày ở nhà nên thấy hết tất cả nhưng lại không nói gì, vì nó hiểu rõ mình cũng không có quyền can thiệp vào chuyện đó.

Đến giờ này, Duy Minh thoáng ân hận, chẳng phải nó đã biết rõ người quan trọng nhất trong lòng Thế Long là ai rồi sao vẫn như con thiêu thân lao vào cuộc hôn nhân này chứ. Rõ ràng biết như vậy nhưng vẫn quyết định liều mình, để đổi lại được gì chứ? Để bây giờ ngay cả ghen tuông nó cũng không có quyền.

Nhưng Duy Minh cũng nhận được giải “an ủi” của Thế Long khi trong một tuần bận rộn đó, Thế Long vẫn có chút xíu để mắt đến nó. Thật ra Duy Minh cũng không muốn ngồi một mình ở nhà trong khi chồng mình ra ngoài chạy đôn chạy đáo nên nó đã chủ động ra ngoài tìm một lớp đào tạo khác. Nhưng rút kinh nghiệp lần trước, lần này Duy Minh lựa chọn rất cẩn thận, hậu quả là do cẩn thận quá nên không chọn được khóa nào vừa ý. Thế Long phát hiện ra nó vẫn ráng tìm một khóa học khác, nghĩ đến chuyện cũ liền cau mày, hắn đang rất bận, lỡ nó lại gặp chuyện gì phiền càng thêm phiền nên tối cuối tuần, hắn tranh thủ về sớm ngoắc Duy Minh lại bàn bạc.

Mấy hôm nay bị bỏ rơi, nay được Thế Long chủ động đòi nói chuyện nên nó vừa mừng rơn cũng có chút rụt rè: “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?”

Thế Long bỏ qua thái độ ngập ngừng của nó, gương mặt hắn thấy rõ sự mệt mỏi do chạy đông chạy tây mấy bữa nay: “Cậu vẫn đang tìm lớp học à?”

Duy Minh càng thêm bối rối, đầu cúi thấp hơn, sợ Thế Long sẽ giận dữ vì điều này nên lí nhí mãi vẫn không nên lời. Thế Long lại không để ý đến nó, thờ ơ nói tiếp: “Đừng ra ngoài kiếm chuyện nữa…”

Nó gục mặt, trong lòng than thở “Biết ngay mà!”

Nhưng Thế Long không để nó phải thất vọng lâu, nhanh chóng nói tiếp: “Cậu về AJ đi, tôi sẽ sắp xếp quản lý mới đào tạo cho cậu”

Nghe hắn nói xong, Duy Minh cười tươi như hoa, cảm ơn rối rít mặc cho Thế Long xoa xoa thái dương rồi chậm rãi đi về phòng.

+++

Suốt những ngày sau đó, Thế Long vẫn bận túi bụi không hề quan tâm đến nó. Mãi đến khi cô thư kí đến tận nhà bảo nó ngày mai chuẩn bị đi làm lại nó mới dám chắc là Thế Long không gạt nó.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, Duy Minh được chào đón nồng nhiệt bởi các đồng nghiệp cũ, có lẽ một phần là do uy danh “Tổng giám đốc phu nhân”. Nhưng điều đáng nói là chị Hương quản lí đã bị điều lên quản lí khách sạn, nhà hàng này vừa có quản lý mới về, nghe mọi người đồn đó là một người đàn ông vô cùng khó tính, tuy nhiên, hôm nay cũng là hôm đầu tiên ông ta vào làm việc.

Đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ đúng giờ làm việc, theo nguyên tắc thì mọi người phải bắt đầu xếp hàng để báo danh với quản lý, nhưng do quen với chị Hương vốn ôn hòa, dễ dãi nên một số người vẫn túm tụm lại nói chuyện, mà lần này Duy Minh trở thành trung tâm để mọi người hỏi thăm. Trong lúc nó chưa biết làm sao để thoát ra khỏi vòng người này thì một chất giọng trầm trầm vang lên: “Trước khi vào công ty các người không được học cách xem đồng hồ à?”

[Đam Mỹ] Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ