Mẹ Song Tử ngạc nhiên khi thấy cả tuần liền con trai của mình không bước ra khỏi cửa, ngoại trừ đi học ra thì anh chàng nằm lì ở trong phòng, bà sợ con bệnh nên vào hỏi thăm. Trên giường là 1 cái xác khô nằm chèo queo, bà vội vàng bước tới lây Song Tử dậy, bảo con hôm nay ngày nghỉ sao không rủ đám bạn đi chơi đi, vừa nói vừa đưa Song Tử chiếc điện thoại ra ý kêu cậu gọi bạn.
- Hix, đám đó có cặp với nhau hết rồi mẹ à, hôm nay ngày nghỉ thế nào cũng đi chung, con không dám làm kỳ đà sợ bị uýnh chết.- Song Tử ngao ngán nhớ lại lũ bạn.
- Vậy gọi cho đứa nào không có đấy.
Nếu Thiên Bình mà không giận thì đâu đến nỗi nào, lần này anh phạm phải những điều tối kỵ của Thiên Bình, cô nàng ghét nhất là thọc gậy bánh xe, đã vậy anh còn thọc ngay tử huyệt, cũng may là Thiên Bình cũng không có "hiền" nên sự việc được giải quyết tốt đẹp. Duy chỉ có bị cáo như anh, bị hành quyết mà không được hưởng cái ưu đãi gọi là "tự biện". Song Tử nói với mẹ:
- Con bị người ta niêm phong ùi.
- Ai? Thiên Bình à?
- Dạ, nó đó.
- Tưởng ai, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, giận thì giận vậy thôi, với lại con bé đó không phải người khó khăn, chịu khó năn nỉ tí là huề mà. - mẹ Song Tử không hề biết "án phạt" của con trai mình, nên "quân sư" một cách hào hứng.
- Dạ, để con thử lần nữa xem sao.
Song Tử nhanh chóng thay quần áo, đèo xe qua nhà Thiên Bình, hy vọng cô không đi đâu chơi, lần này anh nhất quyết "kháng án" thành công. Thắng xe cái cạch, anh í ới gọi Thiên Bình. Chưa đầy 1phút đã thấy cổng nhà mở ra, là bác gái đáng kính.
- A, cháu chào bác ạ, Thiên Bình có nhà không bác?
- À, Song Tử hả, nó đang trên phòng, con vào nhà đi.
Hình như không còn lạ lẫm gì với Song Tử nên bà thản nhiên cho anh vào nhà mà không cần gọi con gái. Bà không hề hay rằng con gái yêu bà đang ngủ một cách thoải mái trong phòng. Khẽ nhẹ nhàng mở cửa, Song Tử sững người khi thấy Thiên Bình nằm trên giường an giấc, vẻ mặt hết sức nhẹ nhàng và bình yên. Khẽ giật mình mở mắt, trước mặt mình là anh chàng Song Tử đang ngây người như thế, Thiên Bình bất giác vả vào 2 bên má, tưởng đang nằm mơ.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Đâu..... đây?
- Nhà bà chứ đâu.
- Không hỏi chiện đó. Ông ở đâu ra đây?
- Nhà tui chứ đâu.
- Ời ơi ời!!!!!!!!!!!!! Đi ra nhanh lên! Vào phòng con gái là phạm pháp đó!
Song Tử xoay người né cái gối đang theo vận tốc ánh sáng bay thẳng tới người anh, vừa chạy về phía cửa thoát thân, miệng không quên nói lại 1 câu "hẹn gặp ở phòng khách"...
Hậm hực bước xuống phòng khách, Thiên Bình muốn té ngửa với cái kiểu "tự nhiên như người điên" của Song Tử, anh chàng ngang nhiên y như ở nhà mình. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Thiên Bình lập tức đanh giọng.
- Tội lỗi thế mà dám vác mặt đến đây à?
- Tội lỗi gì? Ai làm gì mà tội lỗi? - Song Tử ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác.
- Còn dám nói? Nếu ông không bán đứng thì ta đây không ăn nhờ ngủ bụi hết 3 ngày trời!
- Kết cục vẫn là thắng lợi đấy thôi, người ta ít nhiều cũng suy nghĩ sợ bà khổ cực nên mới "hành động" thế thui mà. Thôi, tặng cho cái kẹo nè, huề nhe! Giận quá tổn hại thể lực lắm.
- Tôi sẽ hết giận trừ khi ông cho tui 3 điều kiện.
- Ba? Nhiều quá vậy? Giảm xuống đi.
- Sáu.
- Ấy, ba thì ba, nóng tính quá!
Nói xong cả 2 phá lên cười, Thiên Bình chạy lấy giấy bút ghi 1 bản thoả thuận cam kết đàng hoàng, nếu Song Tử không thực hiện đủ 3 điều kiện, anh sẽ phải chịu 1 khoản "phí" đền bù và 2 chữ "tuyệt giao". Chiến sự nhờ vậy mà đã dịu êm hơn hẳn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] 12 chòm sao : Lớp Học SC
FanfictionTên truyện: Lớp học SC Tác giả: tendokenguy Rating: K+ Credit: Cancer_zScorpio note: tác giả đã off lâu rồi, mình không tìm được tung tích, nếu ai có quen biết vị tác giả này làm ơn nhắn nhủ cho mình *cúi đầu*