Nơi núi non trùng điệp, mây mù thấp thoáng, vừa thơ mộng vừa hoang sơ, trong một khu rừng nọ hoa cỏ tươi tốt, trên phiến đá rộng rãi bằng phẳng có một vị hòa thượng đang chắp tay, khoanh chân ngồi thiền. Vị hòa thượng này ngũ quan hiền hòa, trán cao tai phật, ấn đường điểm dấu đỏ chu sa, trong mặc xiêm y nâu đã bạc màu, ngoài ngược lại khoác tấm cà sa đỏ tươi đính ngọc quý giá, trên đầu đội Tỳ Lư mạo Ngũ phật quan hợp đới chi đồ, toàn thân tỏa ra ánh hào quang ấm áp, chỉ cần nhìn qua đã biết là thần tiên hạ phàm.
Hòa thượng cứ ngồi thiền ở đó, hết ngày này qua ngày khác, mặc nắng mặc mưa, mặc chim thú cây cỏ, bảy ngày trôi qua chưa hề thấy ngài dịch chuyển.
Ở trên một cổ thụ gần đó, có một tiểu hầu tinh hơn trăm năm tuổi vừa hay bảy ngày trước đến dạo chơi núi này. Trên cổ thụ cao cao, nó nằm vắt chân chữ ngũ ăn quả, thưởng lá, vô tình nhìn thấy vị hòa thượng đang ngồi thiền kia, cảm thấy tò mò, thích thú nên quan sát ngài suốt bảy ngày. Đến ngày thứ tám, thấy ngài vẫn chưa có ý muốn động đậy, nó nhịn không được bèn đến gần.
Tiểu hầu mới hăn trăm tuổi vẫn còn non nớt chưa biến hẳn thành hình người được mà trên thân vẫn còn lông lá, chỉ có khuôn mặt là trắng trẻo mang nét của thiếu niên vậy nên thi thoảng nó vẫn theo thói quen gãi gãi lớp lông vàng của nó. Nó ngồi vừa gãi, vừa ngắm bên cạnh vị hòa thượng này một ngày, làm đủ mọi tiếng kêu với tư thế quái dị, buồn cười quanh người ngài nhưng ngài vẫn chung thủy lặng yên.
Khỉ nhỏ ngáp ngáp, thấy trời sắp tối vội đi hái quả, lại đem đến chỗ hòa thượng ăn, vừa ăn vừa cố ý nhai rồm rộp thật to đến nỗi trong bán kính ba mét sinh vật nào cũng có thể nghe thấy, đặc biệt là vị hòa thượng nó đang ngồi bên này.
Ăn uống xong xuôi, khỉ ta buồn ngủ, định leo lên cây, thì trong đầu lại lóe lên ý nghĩ trêu chọc. Nó ghé sát hòa thượng, chọt chọt lên bắp đùi ngài, thấy so với cànhcây có vẻ mềm mại hơn liền đặt chiếc đầu lông xuống, vươn vai một cái, bắt đầu ngủ. Nó không biết, bên trên vị hòa thường đã động chân mày.
YOU ARE READING
Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng ngàn năm sau
FanficAu: Môn Môn Thể loại: huyền huyễn, hint đam Văn án: Sau ngày thỉnh kinh, bốn thầy trò mỗi người một ngả... Trải qua gần ngàn năm, tưởng chừng quên nhau hẳn luôn rồi...