Đường Tăng ngồi trước tế đàn niệm chú, từng dòng chú thuật sáng vàng theo miệng ngài tuôn ra quấn quanh từng oan hồn quanh ngôi nhà. Còn ở phía sau, Tôn Ngộ Không tụ pháp lực ở tay truyền toàn bộ cơ thể ngài, tạo từng luồng sáng hoàng kim chói mắt. Cảnh tượng ấy vừa chói lòa, vừa đẹp mắt, Tiểu Tôn Tử ở một bên xem đến ngây người.
Khi ánh sáng vừa tắt, nghi thức cũng đã xong. Tất cả oan hồn từ những cái bóng trắng đồng loạt chuyển thành có màu sắc giống như sinh thời, họ đã thành linh.
Thuật <Chuyển hồn thành linh, dung nhập trời đất> này là một thuật chú khá thú vị. Công dụng như tên, chuyển linh hồn người chết thành tinh linh của trời đất, để linh hồn ấy có thể tự do đi lại ở nhân gian. Đối với oan hồn cũng không khác biệt lắm, chỉ là sau khi thành tinh linh, oan hồn chưa phá bỏ được xiềng xích vẫn bị cột chặt tại nơi đó, nhưng ít ra không bị dòm ngó bởi Diêm Vương và mấy vị thần tiên rảnh rỗi không có gì làm, lại có phép thần thông. Nói như thế thì hẳn linh hồn nào cũng muốn trở thành tinh linh. Nhưng ngặt nỗi, chú thuật này vô cùng phiền phức, lại còn dùng lượng lớn pháp lực, cứ gọi là sai một li đi một dặm đi, nếu không may dùng sai một chút là tiêu tùng pháp lực, người dùng cũng bị phản phệ trọng thương. Vậy nên tất nhiên chẳng ai muốn dùng.
Mà lần này, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không hợp tác làm thuật trong khoảng thời gian không tính là dài, nhưng lại đối với hơn trăm oan hồn, quả thật gan to bằng bằng trời! Đây đúng là điển hình cho người xả thân vì nghĩa mà.
Quần hồn thấy bản thân biến đổi, da dẻ hồng hào, linh khí cuộn trào trong mạch máu thì cực kỳ ngạc nhiên rồi vui sướng ôm lấy nhau, cười ra nước mắt.
Chồn tinh lấy lại thần sắc là một thiếu niên tuấn tú đáng yêu, tóc búi lệch đỉnh đầu, đuôi chồn màu nâu, đường kẻ ngang đen vẫn đung đưa không đổi. Nhân hồn Phù Diêu bên cạnh nó lại là một nam nhân chững chạc, hình dáng ở độ tuổi hai lăm, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén nam tính, một thân hắc y, phong thái hơn người.
Tôn Ngộ Không tặc lưỡi. Ầy ầy, hồ yêu kia quả thật cũng biết chọn người quá đi! Thử nhìn mà xem, hơn trăm oan hồn, có oan hồn nào không trẻ đẹp như tiên đâu cơ chứ? Bị nó giết sớm như vậy, thật phí mà!
Chúng linh vui mừng với nhau xong, không ai bảo ai, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu, đồng thanh nói: "Đa tạ ơn tái sinh của hai vị đại tiên."
Tôn Ngộ Không sướng rơn ngồi vắt vẻo trên chõng cười khoái trá. Đường Tăng tốt bụng, không nỡ nhìn người quỳ lâu, bèn hai tay nâng chồn tinh và Phù Diêu lên, đồng thời nói: "Không có gì. Các ngươi đứng dậy cả đi."
Chúng linh nghe vậy thì nói nốt một câu mới đứng lên: "Chúng tôi nguyện ra sức vì hai vị đại tiên."
Sau khi tất cả đứng lên rồi, chồn tinh đến trước mặt Đường Tăng và Tôn Ngộ Không hỏi: "Không biết quý danh của hai vị đại tiên là...?"
Tôn Ngộ Không nằm trên chõng ngáp ngáp vài cái tỏ vẻ không có hứng thú đáp. Đường Tăng đành thay hắn nói: "Ta là Chiêu Đàn Công Đức Phật, Đường Tăng Đường Tam Tạng. Còn đây là đồ đệ của ta, Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật, Tôn Ngộ Không."
Chồn tinh và chúng linh nghe xong thì mắt mang đầy ngưỡng mộ nhìn ngắm Tôn Ngộ Không đang lười nhác. Thật không ngờ có một ngày chúng có thể thấy tận mắt Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, vị Phật Tăng đánh bại Vô Thiên, giải nguy tam giới trong truyền thuyết.
Tiểu Tôn Tử thấy chúng linh ngưỡng mộ nhìn ông nội mình thì vô cùng tự hào. Đường Tăng biết vậy không làm phiền họ ngắm thần tượng, lẳng lặng ngồi xuống cạnh Tôn Ngộ Không đang nằm. Còn nhân vật chính, Tôn Ngộ Không thì thấy sư phụ ngồi xuống lập tức tha hồ đùa nghịch áo cà sa mới của ngài, vẻ mặt thích thú.
Chúng linh đang chìm trong im lặng của sự hâm mộ thì một chất giọng the thé quen quen từ trên người Tôn Ngộ Không phát ra làm tất cả bừng tỉnh.
"Tôn Ngộ Không, con khỉ chết tiệt kia, mau thả bổn cung ra ngoài!"
YOU ARE READING
Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng ngàn năm sau
FanfictionAu: Môn Môn Thể loại: huyền huyễn, hint đam Văn án: Sau ngày thỉnh kinh, bốn thầy trò mỗi người một ngả... Trải qua gần ngàn năm, tưởng chừng quên nhau hẳn luôn rồi...