Chương 7: Ngã Phật từ bi

11 1 0
                                    


Tôn Ngộ Không bay đến phía nam Hồ sơn, từ trên cao nhìn xuống có tận bảy tám núi đá đỉnh tròn, nhưng tuyệt nhiên lại không biết núi nào mới rỗng ruột. Mà lão Tôn hắn lại lười đi kiểm tra, liền đáp xuống, đập một gậy vào đất kêu thổ địa.

Nơi đất bị gậy của Tôn Ngộ Không làm nứt ra lập tức tỏa ra một làn khó xanh bồng bềnh, rồi từ từ tan đi, xuất hiện một tiểu cô nương tầm mười ba, mười bốn mặc váy xanh lơ, tóc mái đào búi hai bên, khuôn mặt tròn trĩnh mềm mềm đáng yêu.

Tiểu cô nương vừa xuất hiện liền chắp hai tay, cúi đầu cung kính: "Đại Thánh tìm tiểu tiên không biết là có chuyện gì?"

Tôn Ngộ Không nhìn tiểu cô nương nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt, trong lòng trào lên một hoài niệm. Hắn vẫn thích nhìn một lão già râu tóc bạc phơ làm thổ địa như trước kia hơn... Mà Thiên Đình từ bao giờ xếp vị trí thổ địa này cho bé gái rồi? Ngẫm lại, cũng ngàn năm rồi... Ài, hắn vẫn là không nên chờ chực ở Hoa Quả Sơn để người ta đến chuyện phiếm được, mà nên chủ động tìm người moi chuyện thì hơn... Giờ thì chuyện gì cũng không biết, trở thành lão hầu cổ hủ lạc hậu rồi...

"Đại Thánh?" Tiểu thổ địa thấy Tôn Ngộ Không ngây ra thì xua xua tay trước mặt hắn gọi.

Tôn Ngộ Không giật mình, bình tĩnh lại nói: "Tiểu thổ địa, con biết núi đá rỗng ruột đỉnh tròn ở đâu không?"

Tiểu thổ địa nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Biết ạ! Ngài từ đây đi thẳng về hướng đông nam khoảng hơn một lý là đến."

Tôn Ngộ Không thấy tiểu cô nương gương mặt tươi cười, lễ phép chỉ đường cho hắn cảm thấy ấm áp cõi lòng. Hắn vô thức cười dịu dàng, rồi đưa tay xoa đầu cô bé: "Tốt lắm! Tốt lắm! Cảm ơn con."

Tiểu thổ địa cười hì hì, nói không có gì không có gì, rồi tạm biệt Tôn Ngộ Không lại chui vào đất.

Tôn Ngộ Không nhìn tiểu thổ địa biến mất thì cảm giác nuối tiếc trào dâng, định bụng sau này nhất định sẽ đến thăm tiểu cô nương này một lần.

Hắn đi theo chỉ dẫn của tiểu thổ địa, quả thật đến được một núi đá đỉnh tròn cao hơn mười trượng. Tôn Ngộ Không đi một vòng quanh núi đá, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại phát hiện núi đá này không có cửa, hoặc là có cửa đã bị người ta dùng thuật nấp vào.

Tôn Ngộ Không chẳng thèm suy nghĩ, liền theo thói quen bay lên đỉnh núi, biến ra gậy như ý đập nát lớp đá dầy bên ngoài, lộ ra khoảng không bên trong. Quả nhiên rỗng ruột!

Hắn ngó mặt vào trong xem, ở sâu dưới đáy lấp lóe ảnh lửa sáng rực, yêu khí, tiên khí lẫn lộn, đúng là quả núi này rồi. Tôn Ngộ Không nhìn lại, tìm kiếm bóng dáng của sư phụ trong ánh sáng lập lòe, cuối cùng thấy được... Hắn dụi mắt, không phải chứ, có phải hỏa nhãn kim tinh lâu ngày không dùng nên hỏng rồi không?

Tôn Ngộ Không đang định nhìn kĩ lại thì đột nhiên một giọng nữ vang vọng lên, đồng thời chín đuôi cáo trắng muốt cũng lên tới: "Tôn Ngộ Không!"

Tôn Ngộ Không đón đánh mấy cái đuôi, cười cợt đáp lại: "Phải, là ông nội mi đây!"

Hắn dứt lời, cái đuôi dường như nóng nảy hơn, dồn đánh tới tấp, ở phía dưới lại có tiếng nói mang theo sát khí vọng lên: "Ngươi... con khỉ khốn nạn nhà ngươi... chết đi!"

Tôn Ngộ Không đáp lại: "Để ông nội chơi với mi một chút!"

Đúng thật, Tôn Ngộ Không nãy giờ căn bản không phải là đánh, mà chỉ như mèo vờn chuột, tránh đòn tấn công của mấy cái đuôi mà thôi, thỉnh thoảng lại còn sờ sờ đùa nghịch. Tuy thế, nhưng mấy cái đuôi vẫn yếu thế hơn, cứ lùi dần lùi dần, nhường đường cho hắn vào trong lòng núi.

Khi hắn vào đến một nửa, vẫn trong tư thế vui đùa thỏa thích như ban đầu, thì bỗng nhiên có tiếng nói ôn hòa quen thuộc lại có chút yếu ớt, ủy khuất gọi tên hắn: "Ngộ Không..."

Thật ra, cũng không có gì, Tôn Ngộ Không ở góc độ này, Đường Tăng đã nhìn thấy hắn, đặc biệt là đôi mắt tỏa hào quang kia, nên thuận miệng kêu một tiếng. Ai biết được, vào tai con khỉ ấy lại thành tiếng kêu cứu đầy đau khổ chứ?

Vậy nên, Tôn Ngộ Không hết hứng chơi đùa, tâm trạng xuống dốc không phanh, hắn hét: "Yêu hồ! Dám khi dễ sư phụ ta, nộp mạng đi!" Rồi rút gậy như ý ra, nhanh như cắt đánh cho chín cái đuôi lông bay tứ phía, bầm dập biến dạng, lập tức ngắn lại để trở về nguyên hình.

Tôn Ngộ Không thấy đám đuôi bỏ trốn thì đuổi theo, rất nhanh sau đó, chân đã chạm đất, nhìn rõ ràng khuôn mặt yêu hồ, quả thật là như một thiếu nữ... Cơ mà, đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đang muốn đập nó nát thành nghìn mảnh.

"Ngộ Không! Dừng lại!"

Tiếng hét quen thuộc vang lên làm Tôn Ngộ Không chấn động, gậy như ý chỉ còn cách đầu Hồ Hiền không đến nửa phân cũng dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn người vừa hét, ngơ ngác không hiểu.

Đường Tăng cũng nhìn hắn rồi nhắm mắt: "Ngã Phật từ bi. Nó đã biết lỗi, thì không cần đuổi cùng giết tận, đem về trừng phạt, dạy dỗ cho tốt là được."

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now