Chương 9: Sư phụ, lão Tôn cũng là bất đắc dĩ!

12 1 0
                                    


"Không thể đi được?"

Tôn Ngộ Không nghe thế thì chấn động, vội ném con hồ lỳ trên tay đi, ngồi xụp xuống, xem chân Đường Tăng. Hắn vén tấm cà sa của ngài lên, cẩn thận đưa tay dò xét từ bắp đùi đến bắp chân, rất tốt, không bị gãy xương, cũng không có gì bất ổn... Nhưng mà bất ổn... là ở giữa hai chân...

Tôn Ngộ Không phát hiện ra thì ngớ người, đột nhiên hiểu ra cái kỳ lạ hắn cảm nhận đó là gì. Thì ra là mùi của mê hồn hương, rất nhẹ, thoang thoảng trong không khí, không quá rõ, cũng không quá nhạt, đủ để người ta ngửi thấy mà say tình. Có lẽ, mùi hương này là do yêu hồ tỏa ra khi Tôn Ngộ Không đánh tới... Hắn đương nhiên không vấn đề gì, có lẽ bởi vì cơ thể được sinh ra từ đá, nên trước giờ đối với mùi hương thường hạn chế nhận biết được, cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Đây là một khuyết điểm, cũng là một ưu điểm của hắn. Thật ra là chả khác gì người khiếm thính cả.

Nhưng đấy là Tôn Ngộ Không... còn Đường Tăng tuy rằng là tiên đó, nhưng mê hồn hương này vốn là liều nặng dùng cho tiên mà... Thế nên, đành bó tay chịu trận.

Tôn Ngộ Không vẫn ngồi xổm trước chân Đường Tăng, ngước mặt lên, lắp bắp hỏi: "Sư phụ... người... người không phải trúng mê hồn hương... rồi chứ?"

Nói xong, hắn chú ý biểu cảm trên mặt của sư phụ. Không đúng, không đúng! So với miêu tả trong sách thì biểu cảm này không đúng!

Trong sách nói, mê hồn hương là loại hương độc nhất vô nhị của tộc Cửu Vĩ Hồ mà tất cả những hồ yêu sinh ra đều có. Loại hương này có tác dụng, mê hoặc, làm mụ mị để người ta rơi vào ảo giác, còn có tính thúc tình – nói chung, không khác gì xuân dược của con người, nhưng loại hương này mạnh hơn, tác dụng cho cả người, yêu và tiên. Bất cứ ai, ngoại trừ người khiếm thính, nếu như hít phải loại hương này, sẽ có những biểu hiện bên ngoài như, mặt đỏ tai hồng, thân nhiệt tăng cao, thở dồn dập, mất kiểm soát...

Cơ mà, Đường Tăng đâu có thế? Ngài vẫn mang khuôn mặt điềm tĩnh mà ôn hòa không đổi, cử chỉ, lời nói vẫn vô cùng trang nhã, chừng mực... Lấy đâu ra mặt đỏ tai hồng! Thân nhiệt tăng cao! Thở dồn dập! Mất kiểm soát kia chứ?!

Không lẽ, hắn đọc phải sách dỏm? Không thể nào, sách hắn đọc là sách mượn trên Thiên Thư Các của Thiên Đình, tuyệt đối là sách tốt... Vậy sao miêu tả sai toét thế kia?

Không được, Tôn Ngộ Không hắn là người ham học hỏi, dạo này lại vô cùng có hứng thú với y thuật, nhất định không thể để sai kiến thức! Vậy nên nhất định phải hỏi, để xem sư phụ trúng mê hồn hương có cảm giác thế nào!

"Sư phụ, người thấy thế nào?"

Đường Tăng nhìn đồ đệ nhìn chằm chằm mình, ngài ngại quay mặt đáp: "Không tốt lắm...!"

Tôn Ngộ Không hỏi, bằng một khuôn mặt rất nghiêm túc, là hắn nghĩ thế: "Không phải thế! Người nói rõ ràng hơn đi... ví dụ như là thân nhiệt này, mức độ tỉnh táo này..."

Đường Tăng nhìn gương mặt đầy vẻ háo hức, hiếu kì và... gian xảo của đồ đề khi hỏi, liền nhướn mày, mặt quay hẳn đi, tức giận: "Con khỉ kia, mi đang nghĩ đi đâu thế hả?" Rồi lại liếc mắt, nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ tựa sao đầy mong chờ, đành bất đắc dĩ trả lời: "Cơ thể hơi nóng. Vi sư vô cùng tỉnh táo, không buồn ngủ..." Xong nghĩ lại, liền hiểu cái mức độ tỉnh táo của con khỉ kia là ý gì, nói tiếp: "... Sẽ không làm bậy bạ."

Tôn Ngộ Không "à, à" hai tiếng, bày ra vẻ mặt ra là thế, ra là thế.

Rồi hắn chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng, vấn đề bức thiết bây giờ không phải tìm hiểu loại chuyện này, mà là phải giải mê hồn hương cho sư phụ... Mà cách giải mê hồn hương thì... Như đã nói trên, mê hồn hương đại khái có thể coi là xuân dược dành cho yêu, tiên, công dụng y hệt của con người thì cách giải... cũng đại loại vậy.

Tôn Ngộ Không mặt đầy thâm tình hỏi: "Sư phụ, người thấy con có nên giúp người giải mê hồn hương không?"

Đường Tăng thấy vẻ mặt của hắn thì trán nổi gân xanh: "Không cần!"

Tôn Ngộ Không ủy khuất: "Người hẳn là biết cách giải thế nào nên mới từ chối rồi?"

Đường Tăng làm vẻ mặt đúng vậy.

"Nhưng... người không thể cứ thế này ngồi đây mãi được!"

Nói rồi, hắn ghé sát mặt Đường Tăng, mặt tỏ ra nhiều loại ý vị khó nói, nắm lấy hai vai ngài, thấp giọng: "Sư phụ, xin lỗi, lão Tôn là bất đắc dĩ."


Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now