Chương 5: Động Hồ Ly

11 1 0
                                    



Tôn Ngộ Không đỡ lấy Tiểu Tôn Tử bị Đường Tăng ném đi, chứng kiến sư phụ mình bị đuôi hồ ly trói chặt sắp tan biến trong làn khói thì cực kỳ tức giận. Hắn đẩy khỉ nhỏ sang một bên, nhún chân nhảy, đưa tay định bắt lấy dư ảnh cuối cùng còn sót lại, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm đến, chỉ một chút nữa thôi, nhưng hắn đã bắt hụt rồi! Đường Tăng và con hồ yêu kia biến mất không dấu vết, chỉ còn lại là ngôi nhà lá với cánh cửa bị vỡ nát.

Tôn Ngộ Không bốc hỏa, thoắt cái đến bên, nhéo tai Tiểu Tôn Tử, trừng mắt quát: "Ngươi làm cái trò gì trong tay áo sư phụ? Ông nội dạy ngươi bao nhiêu, ngươi lại không đi giúp đỡ người, còn để người che chở, vì ngươi mà kiệt sức bị bắt đi?"

Tiểu Tôn Tử hai mắt rưng rưng muốn khóc, vẻ mặt mang đầy áy náy, xấu hổ: "Con xin lỗi! Là con quá vô dụng!!"

Tôn Ngộ Không thôi không nhéo tai nó nữa. Khỉ nhỏ nhà hắn yếu đuối như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai.

Hắn thở dài, nhảy lên chiếc bàn trong sân ngồi vắt chân hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiểu Tôn Tử cũng lẽo đẽo theo hắn, ngồi xuống bên ghế, thút thút thít thít kể từ đầu đến cuối câu chuyện, kể từ lúc nó gặp Đường Tăn đến lúc hai người gặp hồ yêu, và rồi Tôn Ngộ Không đến.

Tôn Ngộ Không nhíu mày: "Đều là do ngươi gây ra! Ông nội đã nói với ngươi rồi, đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ đích thân dẫn ngươi xuất sơn! Vậy mà ngươi không thèm đếm xỉa, nhân lúc ta đi dự hội bàn đào, lại lén lút trốn xuống núi! Giờ ngươi thấy hậu quả chưa?!"

Tiểu Tôn Tử hai mắt đẫm lệ, không biết nên nói gì, ngoài hai câu: "Con xin lỗi, con sai rồi!"

Tôn Ngộ Không không để ý nó nữa, mà suy nghĩ làm sao để cứu được sư phụ, trước hết phải tìm được con yêu quái kia đem ngài đi đâu rồi. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, thấy trong vòng bán kính mười mét quanh ngôi nhà, có hơn trăm oan hồn lượn qua lượn lại. Tôn Ngộ Không kéo dài tay ra, tùy tiện bắt lấy hai oan hồn đang trò chuyện với nhau, một người, một yêu.

Hai oan hồn ngạc nhiên nhìn Tôn Ngộ Không, xong lại thấy khí chất tỏa ra từ người hắn, cùng màn đánh giết vừa rồi, chúng liền hiểu, vội cung kính cúi đầu: "Bái kiến đại tiên!"

Tôn Ngộ Không hài lòng: "Tốt lắm, tốt lắm! Gia đang có chuyện muốn hỏi các ngươi đây!"

Yêu hồn thấy Tôn Ngộ Không tuy vẻ mặt cao ngạo khinh người nhưng lại có vẻ vui tính dễ gần, thoải mái hơn, không giấu nổi tính tình, tự đoán mò: "Chẳng hay ngài định hỏi về yêu hồ kia?"

Tôn Ngộ Không gật đầu: "Thông minh lắm!"

Nhớ đến yêu hồ, yêu hồn thở dài, nhân hồn bên cạnh thì đen mặt lại. Yêu hồn bắt đầu kể: "Tôi vốn chồn hoang, vất vả lắm mới tu thành hình người, không muốn theo yêu đạo để bị người ta đuổi giết, liền theo một vị đạo sĩ tu hành. Chúng tôi vân du tứ phương giúp đỡ người gặp nạn. Một ngày nọ khoảng năm trăm năm trước thì đến ngọn núi này. Lúc ấy, đi qua ngôi nhà này, yêu khí và oán khí không nhiều như bây giờ, oan hồn lượn lờ quanh nhà cũng chỉ có một – chính là huynh ấy..." Yêu hồn ngừng lại, ngón tay hướng nhân hồn mặt mũi tối sầm bên cạnh.

Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười nhạo: "Ra là dâm tặc đầu tiên bị mắc bẫy! Ha ha..."

Nhân hồn đã khó chịu, sau câu nói của hắn càng khó chịu hơn, trán nổi gân xanh.

Yêu hồn vỗ vỗ tay nhân hồn, ra hiệu bình tĩnh lại rồi kể tiếp: "Tôi và vị đạo sĩ kia nhận ra đây là ổ yêu tinh, lại thấy oan hồn của... nên muốn trừ hại cho dân. Nhưng đạo sĩ kia nói, tôi đạo hạnh không cao, pháp lực yếu kém nên đứng ở ngoài chờ, để hắn vào xem tình hình trước đã. Tôi vâng lời, đứng ngoài đợi, nhưng mấy canh giờ sau hắn vẫn chưa ra, bèn đánh liều vào nhà tìm, thì thấy hắn... hắn bị một thiếu nữ - chính là yêu hồ moi tim trong tư thế rất..." Yêu hồn lại ngập ngừng, mặt lộ phấn hồng.

Nhân hồn bên cạnh méo mó cười: "Thiếu nữ? Cái loại đó?"

Yêu hồn sửa lại: "Cũng không hẳn là thiếu nữ... nhưng..." Xong lại tiếp tục kể: "Tôi sợ hãi, định chạy trốn, nhưng đã bị yêu hồ bắt được ép xuống giường, sờ soạng một hồi... Tôi lúc ấy vốn không biết là ả làm gì... khi biết được thì... thật ra chồn tinh tu được hai trăm năm mới chuẩn bị trưởng thành... nhưng bị ả kích thích đến có phản ứng. Vừa phản ứng được chút, ả liền đè tôi ra... moi tim, sau đó, ăn sạch từng phần cơ thể, cả bộ xương cũng không tha... nên trở thành oan hồn vất vưởng ở đây."

Tôn Ngộ Không và Tiểu Tôn Tử nghe kể đến say sưa. Trong lòng Tiểu Tôn Tử còn hỏi thầm, sao lại không hẳn là thiếu nữ nhỉ? Rõ ràng là thiếu nữ rất xinh đẹp mà. Nhưng nó nhịn xuống không hỏi, vì chuyện này không trọng, trọng điểm là cái khác...

"Sau đó, suốt chín trăm năm, yêu hồ thỉnh thoảng lại tiếp cận nhiều người khác, oan hồn ở nơi này mỗi lúc một tăng. Chỉ là, yêu hồ này có một đặc điểm, nó sẽ không bao giờ tiếp cận người vào tháng Tám." Yêu hồn tiếp tục nói.

Tôn Ngộ Không tò mò: "Vì sao?"

Yêu hồn trả lời: "Vì cứ đến tháng tám, sẽ có một nam yêu đến ở, hình như rất thân thiết với ả."

Nhân hồn kế bên, nhướn mày chế giễu: "Thân thiết? Hẳn là như thê tử dỗi lang quân."

Nghe thế, Tôn Ngộ Không cười ha ha, khoái trá. Hắn hỏi: "Vậy nam yêu ấy trông thế nào?"

Yêu hồn miêu tả chi tiết: "Vô cùng tuấn mĩ, áo choàng cổ lông màu xám tro hoa văn là đóa mẫu đơn vừa trắng vừa hồng, tóc tết lỏng thắt bằng một châm gỗ trầm hương, đính ngọc lưu ly hình hoa mẫu đơn, thắt lưng quấn mọt roi da đen tuyền, khí chất thanh tao, cao ngạo."

Tôn Ngộ Không "ồ" một tiếng.

"À... trên trán hắn còn có một dấu chu sa đỏ hình mẫu đơn." Yêu hồn bổ sung.

Tiểu Tôn Tử mê mẩn tưởng tượng, thật đúng là mỹ nam, mỹ nam hoa mẫu đơn! Nhưng, đây không phải trọng điểm! Ông nội, người hỏi cái này làm gì?

Tôn Ngộ Không cười một tràng dài. Khi dừng lại thì vỗ vai yêu hồn, cũng liếc nhân hồn cau có bên cạnh một cái, khen ngợi: "Tốt lắm! Cảm ơn ngươi! Đợi cứu được sư phụ, gia sẽ bảo người làm lễ cầu siêu, giải thoát cho các ngươi!"

Nói rồi, không thèm nhìn phản ứng của hai oan hồn ra sao, hắn đứng hẳn lên bàn, huýt một tiếng sáo gọi đến một đám mây màu hoàng kim, nhảy lên rồi chuẩn bị bay đi.

Tiểu Tôn Tử hốt hoảng, vội kéo lại vạt áo của hắn, hỏi: "Ông nội không định cho con theo sao?"

Tôn Ngộ Không ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ: "Vướng tay vướng chân!"

Rồi bay vụt lên trời.

Tiểu Tôn Tử không kịp phản ứng, hoàn hồn thì ngẩng đầu gọi lớn: "Ông nội đi đâu vậy?"

Từ nơi nào đó trên bầu trời, vang vọng lại lời đáp đúng ba tiếng: "Động Hồ Ly!"

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now