Chương 8: Vi sư không thể đứng được!

10 2 0
                                    


Tôn Ngộ Không "hả" một tiếng, theo thói quen kêu: "Sư phụ! Nó là yêu quái hại người!" Nói xong thì nghĩ lại, hắn cũng đâu có ý định muốn giết nó, phải nói là đâu muốn nó chết. Thật đó! Bằng không trước khi vào trong lòng núi hắn đã không đổi gậy như ý sức nặng ngàn cân của hắn thành gậy như ý gỗ đồ chơi trẻ em, vì sợ nếu không may tức giận mất kiểm soát sẽ đánh vào chỗ hiểm nào đấy của nó!! Vậy sao hắn còn nói cái câu ý tứ muốn giết kia làm gì? Ôi, ôi, thói quen thật là...

Hồ Hiền bị gậy như ý giả dọa sợ, cộng với chín cái đuôi bị hành đến tơi bời hoa lá, run người suýt ngất đi. Sau khi hoàn hồn, thấy cây gậy vẫn yên trí gần sát đỉnh đầu mình, vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng phần nhiều đã trở lại cao ngạo, y gạt cây gậy bất động kia sang một bên, lớn tiếng: "Con khỉ chết tiệt! Dám..."

"Điếc tai!"

Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ thì bị tiếng nói the thé của y làm phiền, bực dọc liếc y một cái, trên tay biến từ gậy như ý dỏm sang một bình sứ nhỏ màu trà, hất miệng bình qua mặt y tạo thành một làn khói nâu mỏng, ở trong không khí vài giây thì biến mất. Đồng thời yêu hồ lảo đảo trở về nguyên hình là một con bạch hồ rồi chìm vào giấc ngủ say.

"Ngộ Không, con làm gì nó?" Đường Tăng thấy vậy, liền hỏi.

"Sư phụ an tâm, con chỉ trừng phạt nó một chút thôi!" Tôn Ngộ Không khôi phục dáng vẻ ranh ma.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Đường Tăng, cẩn thận xem xét từ đầu đến chân ngài, không có thương tích, quần áo cũng rất chỉnh tề, hẳn hồ yêu này không làm gì quá phận. Vậy thì, vừa nãy, nghe thấy ngài kêu cứu là hắn tự tưởng tượng ra sao? Mắt hắn xẹt qua chín cái đuôi dài rũ rượi lông chỗ thưa chỗ dày, một số nơi còn rỉ máu. Hắn nhắm mắt, tội lỗi, tội lỗi!

Rồi Tôn Ngộ Không nhìn đến cái bàn đá trước mặt, có một ấm trà, hai chén nước, và một cành mận trĩu quả, cạnh chén trà chỗ hắn còn có mấy hột mận được gặm sạch sẽ.

"Sư phụ đây là... người đang ăn mận uống trà, trò chuyện với yêu hồ này sao?" Tôn Ngộ Không đoán.

"Phải. Ta muốn cảm hóa nó, để nó quay đầu, bỏ ác hướng Phật." Đường Tăng giải thích.

Vậy ra lúc đó, hắn không nhìn lầm... hỏa nhãn kim tinh của hắn vẫn còn tốt lắm!

"Nó cũng đồng ý với vi sư, sẽ không ăn tim người, mổ thịt yêu nữa. Từ giờ sẽ theo vi sư chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa cũng bị con trừng phạt rồi, chuyện này đến đây thôi." Đường Tăng nói tiếp.

Tôn Ngộ Không ngắt một quả mận: "Được rồi. Nó không làm chuyện đó nữa, nó đi theo sư phụ tu luyện, con cũng trừng phạt nó rồi, chuyện này chấm dứt... Mà... nó đi theo sư phụ?... Á, chua!"

Đường Tăng thấy đại đồ đệ của ngài vừa ăn vừa nói, vừa hỏi vừa kêu, không khỏi phì cười. Ngài gật đầu đáp lại: "Vi sư khuyên nó về động Hồ Ly đoàn tụ gia đình nhưng nó không chịu."

Tôn Ngộ Không vứt quả mận mới cắn được một miếng sang một bên, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì nó cũng kể với người hết rồi? Không phải mới có vài canh giờ thôi sao?"

Đường Tăng trả lời: "Vài canh giờ là đủ rồi."

Tôn Ngộ Không không nói gì nữa, cầm trái mận dở dang lăn lóc trên bàn, nhăn nhó cắn tiếp. Hắn thật khâm phục con hồ ly kia, có thể ăn được nhiều như vậy, khẩu vị nặng!

Nhai xong quả mận chỉ trừ mỗi hạt, Tôn Ngộ Không bế bạch hồ vẫn đang ngủ say đứng dậy: "Sư phụ, chúng ta đi thôi!"

Đường Tăng mặt không biến sắc hỏi: "Đi đâu?"

"Động Hồ Ly."

"Để làm gì?"

"Trả tiểu đệ cho động chủ."

"Vậy con đi đi."

"Người phải đi cùng chứ!"

"Tại sao?"

"Nó không phải nói sẽ theo sư phụ sao? Sư phụ không đi cùng, mà để nó bị đem đi, tức là bỏ rơi nó."

"Được rồi, vậy con đi trước, vi sư theo sau."

"Không được, sư phụ cạn sạch pháp lực rồi, làm sao tự mình lên được?"

"Vậy..."

"Sư phụ!"

Tôn Ngộ Không ngắt lời, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào sư phụ hắn. Rõ ràng là đang viện cớ để không đi cùng hắn mà. Chẳng lẽ ngàn năm trôi qua, sư phụ đã ghét hắn rồi sao? Hay là vì chuyện vừa rồi? Không đúng, có gì đó rất kỳ lạ, từ lúc ngồi xuống bàn này hắn đã nhận thấy rồi. Nhưng mà lạ ở chỗ nào nhỉ? Nhìn sư phụ không lạ ở đâu cả, con hồ ly này cũng rất bình thường, cái bàn này càng bình thường hơn... Nói chung, hắn không xác định được, cái kỳ lạ này rất mơ hồ nhưng cũng vô cùng rõ ràng... a, a, a...

Đầu hắn rối tung lên, theo thói quen mà gãi tai sành sạch. Cuối cùng chất vấn Đường Tăng: "Người có chuyện gì sao?"

Đường Tăng cúi mặt trả lời: "Vi sư không thể đứng được!"

]

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now