Đường Tăng bất giác lạnh gáy ngả người về phía sau, kéo dài khoảng cách của ngài và Tôn Ngộ Không: "Mi... mi định làm gì?"
Tôn Ngộ Không hơi khom lưng đứng dậy, mặt lại ghé sát vào Đường Tăng: "Lão Tôn giúp sư phụ giải mê hồn hương!"
Nói rồi không để ngài kịp phản ứng đã đưa một tay ôm lấy lưng ngài, một tay kia nâng phần gấp khúc của chân ở đầu gối, tạo thành tư thế ôm công chúa vô cùng phổ biến... Còn chín đuôi con hồ ly đang ngủ kia thì buộc vào đai lưng.
Sau đó, Tôn Ngộ Không áy náy nhìn ngài: "Sư phụ, đồ đệ cũng là bất đắc dĩ."
Hắn không để ngài kịp chuẩn bị, đã nhún chân một đường nhảy ra khỏi lòng núi đá, lúc ấy trời đã tối hẳn. Tôn Ngộ Không cưỡi mây bay lên, từ trên nhìn xuống như tìm kiếm thứ gì, rất nhanh sau đó liền lao xuống.
Ở một dòng suối nhỏ có đá bao quanh có thể gọi là kín đáo, Tôn Ngộ Không đặt Đường Tăng xuống bên bờ, nhẹ nhàng cởi cà sa, ngoại y, giày và tất của ngài để ở một bên. Xong xuôi lại khom lưng bế ngài xuống nước. Tất cả quá trình đó, Đường Tăng không thể nào kịp tiêu hóa hết!
Mãi đến khi nước đến khi nửa người đã chìm trong dòng nước mát lạnh, ngài mới hoảng hồn: "Ngộ Không... Mi định làm gì?"
Tôn Ngộ Không đáp: "Sư phụ ngồi đó, nước lạnh sẽ giúp người giải mê hồn hương."
Đường Tăng nghe vậy thì hít một hơi sâu, đôi mắt tránh né nhìn phía dưới, che giấu sợ hãi. Ngài ngồi nguyên không động, mắt nhắm lại, tĩnh tâm niệm kinh, phải tĩnh tâm, tĩnh tâm! Gương mặt trắng bệch đổ mồ hôi hột, toàn thân không tự chủ run run. Ngài sợ nước! Nói chính xác là sợ ngâm mình trong nước.
Còn lí do sợ nước ấy à? Đó là một câu chuyện rất lâu về trước, khi bốn thầy trò họ lấy kinh trở về. Lúc ấy đến sông Thông Thiên, nước sông chảy siết, đáy sông lại sâu, bốn thầy trò đang không biết làm thế nào thì có một lão Quy đầu nổi lên nói giúp họ qua sông. Nghe vậy, ai cũng mừng, bèn lên mai rùa để lão chở qua. Nhưng ai biết được, đến giữa đường lão lại hỏi "Thánh tăng đã giúp ta hỏi tu luyện đến bao giờ mới thành hình người chưa?", cái chuyện này từ đời kiếp nghiệp lai nào ai mà nhớ. Kết quả bị lão ngả mai rùa để bốn thầy trò ngã thẳng xuống sông, kinh thư cứ thế trôi trôi nổi nổi, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng biết bơi thì không sao, còn Đường Tăng không biết bị sóng quật lúc nổi lúc chìm, uống vài ngụm nước, ngâm dưới sông một hồi, vô cùng thê thảm. Cũng từ đó mà, Đường Tăng – Chiều Đàn Công Đức Phật Phật mắc chứng sợ nước và ngày một nặng. Tuy nhiên, ngài luôn nhẫn nhịn, giả như hiện tại, bình tâm ngâm nước, không kêu một lời.
Tôn Ngộ Không thấy ngâm đủ rồi liền nói: "Sư phụ, như vậy được rồi, chúng ta lên bờ thôi!"
Nhưng đáp lại hắn là một tràng im lặng. Đường Tăng đã mở mắt, thôi niệm kinh, nhưng không nói lời nào. Ngài chỉ nhìn đăm đăm, vẻ mặt kinh hãi cực độ! Đây là sợ đứng lên bị nước cuốn đi mà!
Tôn Ngộ Không nhìn sư phụ thương tâm, ân cần đến bên, khoác một cánh tay người lên cổ, dìu vào bờ.
Ngồi trên nền đất, Đường Tăng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ngồi ngây ngốc ở đó một hồi. Xong lấy lại tinh thần liền đứng dậy, thu dọn y phục Tôn Ngộ Không vừa giúp ngài cởi ra, lảo đảo bước đi.
YOU ARE READING
Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng ngàn năm sau
FanfictionAu: Môn Môn Thể loại: huyền huyễn, hint đam Văn án: Sau ngày thỉnh kinh, bốn thầy trò mỗi người một ngả... Trải qua gần ngàn năm, tưởng chừng quên nhau hẳn luôn rồi...