Chương 2: Khỉ con nói chuyện với hòa thượng

10 1 0
                                    


Sáng hôm sau, chú khỉ tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt là hầu kết và chiếc cằm y như tạc tượng không khác gì hôm qua của hòa thượng. Nó ngồi dậy, ngáp ngáp vài cái rồi hươ hươ tay khỉ trước mặt ngài, tất nhiên ngài vẫn không phản ứng.

Khỉ nhỏ hơi hơi thất vọng, lại chạy vào rừng, truyền cành tìm quả ăn. Nó chợt nghĩ, nếu nó nói chuyện với vị hòa thượng đó bằng thứ ngôn ngữ của con người, giống như những gì ông nội nó đã dạy, thì ngài liệu có thể phản ứng một chút không nhỉ? Nghĩ rồi, nó nhanh chóng hái một cành mận lớn, trở về chỗ phiến đá.

Tiểu hầu kêu lên: "Trưởng lão ơi ~" Giọng của nó, y như khuôn mặt trắng trẻo, ngọt lịm.

Vị hòa thượng vẫn ngồi nguyên, không đáp lại.

Khỉ nhỏ vác cành mận trĩu quả đến gần, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng thủ thỉ: "Trưởng lão ơi ~"

Thấy ngài vẫn không động, nó kiên nhẫn: "Ngài có thể thôi không ngồi thiền nữa, mở mắt ra chơi với Tiểu Tôn Tử không?"

Hòa thượng mặt không đổi, không trả lời.

Khỉ nghĩ, cách này cũng không được rồi. Nhưng nó cũng không ngừng nói mà tiếp tục vừa gặm mận vừa thỏ thẻ nói chuyện, mặc dù không có ai đáp, nhưng ít nhất có hai người nghe, nó không phải độc thoại là được rồi.

"Trưởng lão, ngài ngồi ở đây đã chín ngày rồi, không ăn không uống, ngài không thấy đói bụng sao?"

"A, đúng rồi, ông nội ta có nói, thần tiên không cần ăn uống, chỉ cần hít khí trời. Ngài chắc là đại tiên nhỉ?"

Khỉ con rồm rộp nhai mận, nhìn quả mận bảo: "Trưởng lão có ăn mận cùng ta không?"

"Trưởng lão, ngài nhắm mắt như vậy là đang ngủ sao? Đúng rồi, ông nội ta có nói, nhắm mắt vậy là để tĩnh tâm. Nhưng ta vẫn không hiểu tĩnh tâm là gì? Trưởng lão nói cho ta được không?"

"Oa, cà sa này của trưởng lão đẹp quá, có đính cả ngọc nữa, đẹp hơn tấm cà sa của ông nội ta nhiều."

"Cái mũ này của ngài nhìn thích ghê, hình cánh sen, có cả Quan Âm Bồ Tát nữa, hai cái dây nhìn thích quá đi, cả cái chóp mũ hình quả đào nữa. Ta muốn đội thử quá đi!"

Khỉ con tha hồ nói, nói tất cả những suy nghĩ trong mấy ngày nay của nó, ngón tay ngứa ngáy nhìn đồ vật đẹp mắt nhưng không dám động vào.

Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại chạm vào thứ không nên chạm nhất...

"Cả chấm đỏ này nữa..."

Lập tức lông trên ngón tay nó bùng cháy. Cũng may, nó chỉ chạm nhẹ một cái, nếu không hậu quả thế nào, não khỉ thật sự không tưởng tượng ra được.

"U hu hu hu..." Tiểu Tôn Tử dập lửa trên đầu ngón tay, nhúng cả bàn tay vào nước mát của dòng suối suối gần đấy, nhìn mảng lông bị thiêu thành đen, hu hu khóc.

Nó giả vờ: "Đau quá! Đau quá! Đau muốn chết, bàn tay ta không giữ được rồi! U hu hu!"

Nó nhìn vị hòa thượng vẫn đang yên vị trên phiến đá, hít hít mũi. Nó tưởng sẽ được chứ? Không phải ông nội nó từng nói, ngã Phật từ bi, người theo đạo này đều yêu thương chúng sinh sao? Nó cũng là "sinh" mà... Hu hu... Ông nội, người lừa con...!

Nhưng lần này nó sai rồi!

Ông nội nó không lừa nó.

Vị hòa thượng kia thật sự đã mở mắt, chậm rãi từ phiến đá đứng lên, trên tay xuất hiện pháp trượng vàng chói, chầm chậm tiến lại gần chú khỉ tinh đang oán hận, dáng vẻ vô cùng khoan thai, nét mặt toát lên vẻ hiền từ, độ lượng.

"Ông nội mi có phải đã từng nói, yêu tinh thì không được chạm vào điểm chu sa của thần tiên rồi không?"


Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now