Chương 12: Làm sao để không phải đầu thai?

5 1 0
                                    


Đường Tăng "hả" một tiếng không hiểu. Sau để ý thấy một oan hồn đang ngồi trước sân mới ngộ ra.

"Cầu siêu cho những oan hồn ở đây sao?" Ngài hỏi.

"Đúng vậy." Hắn lại quay xuống nhìn Đường Tăng.

Nhìn một hồi mới nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Sư phụ hắn hết pháp lực rồi! Lễ cầu siêu không phải cũng cần dùng pháp lực sao?

Nhận ra suy nghĩ trong đầu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nói: "Không cần pháp lực, đọc kinh siêu thoát cũng được." Ngừng một lát, ngài nói tiếp: "Oan hồn ở đây, gọi là oan hồn vì bị chết oan, bất đắc dĩ phải dính với nơi này, còn căn bản không có nhiều oán niệm. Vì vậy, chỉ cần đọc kinh siêu thoát, họ tự động sẽ rũ bỏ xiềng xích ở đây, tìm nơi thuộc về mình mà đầu thai chuyển kiếp."

Tôn Ngộ Không "à, à" hai tiếng: "Thì ra là vậy!"

Nói vậy nhưng cũng cần một ít đạo cụ. Mà đạo cụ này, tất nhiên là trong túi càn khôn của Đường Tăng luôn có rồi.

Ngài lấy đồ làm lễ ra, cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Tôn Ngộ Không nhìn tầng mồ hôi mỏng trên trán sư phụ, tức tối, chửi thầm đứa cháu vô dụng của mình, đang lúc cần thì không biết lại chạy đi đâu chơi rồi.

Tiểu Tôn Tử đuổi theo một chú bướm ngũ sắc xinh đẹp tỏa ánh sáng huyền diệu, đuổi được một lúc thì mất dấu. Nó đành thất vọng trở về ngôi nhà của hồ yêu.

Từ xa, nó nhìn thấy ông nội nó và Đường Tăng đang thu dọn gì đó thì tăng tốc, chạy đến hỏi: "Ông nội ơi, ông nội và trưởng lão đang làm gì vậy?"

Tôn Ngộ Không trừng mắt rồi nhéo tai nó một cái, tức giận: "Con khỉ lười nhác này, từ sáng đến giờ ngươi trêu hoa ghẹo bướm ở đâu thế hả?"

Tiểu Tôn Tử vừa xoa tai đau đớn, vừa nhăn nhó ngạc nhiên hỏi: "Sao ông nội biết?"

Tôn Ngộ Không trán nổi gân xanh: "Còn hỏi nữa hả?" Và chuyện tiếp theo, Đường Tăng không muốn để ý...

Tiểu Tôn Tử há hốc miệng: "Lễ cầu siêu? Cầu siêu cho vị Chồn tinh ca ca, Phù Diêu ca ca và bạn của họ sao?"

Tôn Ngộ Không quay lại nhìn nó, chớp mắt khó chịu: "Ông nội để ngươi ở đây không đến nửa ngày, ngươi đã biết hết bọn chúng rồi? Còn gọi ca ca nữa?"

Tiểu Tôn Tử xấu hổ cúi đầu, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau đầy e thẹn: "Con không có gì làm, nói chuyện với các ca ấy một chút thôi mà."

Tôn Ngộ Không tét một cái lên đầu nhỏ của nó, quát: "Ngươi nói thì cứ nói, e thẹn, xấu hổ cái gì? Ngươi là hầu đực, hay hầu cái vậy?"

Tiểu Tôn Tử bị đau, đầu cúi sâu hơn, giọng ủy khuất: "Con xin lỗi ông nội."

Đường Tăng xoa đầu nó, trầm ấm an ủi: "Được rồi, không sao." Rồi quay ra nói với Tôn Ngộ Không: "Ngộ Không, hà khắc như vậy làm gì? Trời sinh mỗi sinh linh mỗi tâm mỗi tính, càng muốn đổi thì càng không đổi được. Nếu đổi được cũng là do từng trải, hiểu chuyện mới thành công. Con cứ để Tiểu Tôn Tử tự nhiên đi."

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now