Chương 6: Động Hồ Ly (tiếp)

8 1 0
                                    


Tôn Ngộ Không phi mây đến động Hồ Ly ở đỉnh ngọn núi này – Hồ sơn. Nhớ lại ngày trước, hắn từng đến đây một lần, hình như là dự hỷ sự của động chủ - Hồ Lan. Thời gian thấm thoắt cũng đã mấy trăm năm rồi, động Hồ Ly này ngày càng sặc sỡ, lòe loẹt hơn xưa. Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy cửa động từ xa thôi đã vô cùng háo hức.

Động Hồ Ly là một cái động lộ thiên rộng lớn, non nước hiền hòa, không khí thanh mát, vô cùng dễ chịu. Có lẽ cũng vì thế mà những hồ yêu ở đây đều dung nhan xinh đẹp, tâm tính đơn thuần, ngày ngày vui chơi, không màng thế sự bên ngoài. Đặc biệt là động chủ, một thân nam yêu trời sinh tuấn mĩ, tính cách hiền lành, dễ yêu, dễ mến, lúc nào cũng mỉm cười ân cần, được người trong tam giới vô cùng yêu thích. Động chủ này có một sở thích rất giống Tôn Ngộ Không – yêu hoa cỏ cây trái. Cửa động được trang trí màu sắc đầy đủ kia cũng chính là nhờ sở thích này mà có. Còn trong động thì nơi nơi hoa nở, đủ màu, đủ vị, hoa gì cũng có, mà đặc biệt nhiều là hoa mẫu đơn – loài hoa mà động chủ thích nhất. Nếu Hoa Quả sơn của Tôn Ngộ Không là nơi ngàn hoa vạn quả hiếm lạ trên thế gian đua nở, thì động Hồ Ly lại là địa phận của muôn vàn loài mẫu đơn quý hiếm. Tất nhiên không phải tự mọc lên mà là động chủ chăm chỉ đi sưu tầm.

Nói đến động chủ, khi biết được Tôn Ngộ Không đến thăm thì vô cùng vui vẻ, đích thân từ động cung của mình ở trung tâm động Hồ Ly chạy ra tiếp đón, niềm niềm nở nở hỏi thăm, hàn huyên. Mà dáng vẻ của động chủ này, y hệt dáng vẻ mà yêu hồn kia miêu tả.

Tôn Ngộ Không cười hỏi: "Động Hồ Ly lúc nào cũng đầy đủ, sung túc, không thiếu một người nào nhỉ?"

Tôn Ngộ Không nhấn mạnh "không thiếu một người nào". Hồ Lan dường như cũng ngờ ngợ ý tứ, nhỏ giọng cười đáp: "Đúng vậy!"

Tôn Ngộ Không tiếp tục cười ẩn ý nói: "Vậy sao? Vậy con hồ yêu lão Tôn gặp ở phía nam núi hẳn không thuộc động của ngài rồi?"

Hồ Lan mở to tròng mắt ngạc nhiên rồi hoảng hốt, sau bình tĩnh hỏi: "Đại thánh, ngài đã... xử trí nó thế nào?"

Tôn Ngộ Không vẫn cợt nhả đáp: "Không thế nào. Yêu hồ đó, chạy rồi!"

Dứt lời, hắn nghe được tiếng thở phào của người trước mặt.

"Phải rồi! Lão Tôn nghe nói con hồ yêu đó đã ngụ ở núi ngài hơn năm trăm năm, tác oai tác quái, giết vô số người. Quấy rối như vậy, chẳng hay tộc của ngài không biết chút gì sao?" Không để Hồ Lan an tâm lâu, Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi.

Hồ Lan mặt đã trắng, giờ còn trắng hơn: "Chuyện này... chuyện này..."

"Ta còn nghe nói, tháng Tám nào cũng có một nam yêu áo xám hoa văn mẫu đơn đến chơi nhà yêu hồ đó nữa! Thật không ngờ có cả đồng bạn!" Tôn Ngộ Không nói tiếp.

Lần này, mặt Hồ Lan triệt để không còn một giọt máu. Y quỳ rạp xuống: "Đại thánh, xin tha cho tiểu đệ của ta. Đều là ta không tốt, dung túng nó. Ta cam tâm chịu phạt thay."

Tôn Ngộ Không vẫn giả đò, làm vẻ mặt "ồ, thì ra là vậy!" nói: "Ra hồ yêu đó là tiểu đệ của ngươi... Khoan... tiểu đệ?" Hắn ngạc nhiên, không biết hiện tại hắn đang có loại cảm giác gì.

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now