Một đêm tĩnh lặng qua đi, sáng sớm, vạn vật bừng tỉnh, tiếng chim hót, tiếng gà rừng gáy, tiếng oan hồn thì thầm to nhỏ làm Đường Tăng tỉnh giấc. Ngài mở mắt rồi lập tức nheo lại trước ánh sáng ban mai vàng óng đầu ngày. Đợi vài giây, khi đã quen với ánh sáng, ngài ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu rồi xuống giường.
Đường Tăng khoác vào cà sa, đội lên mũ Phật, chỉnh chu y phục tinh tươm. Sau khi dọn dẹp tươm tất, phẳng phiu chiếc giường ngài nằm đêm qua mới ra ngoài.
Bước ra khỏi cánh cửa bị phá tan nát, Đường Tăng đã thấy Tôn Ngộ Không và Tiểu Tôn Tử thi nhau xếp đủ loại trái cây lên chõng tre ngoài sân. Ngài chầm chậm bước tới, muốn hỏi xem có thể giúp gì được hay không. Nhưng vừa thấy Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đã hớn ha hớn hở đến bên, kéo ngài ngồi xuống chõng, đồng thời lấy một quả táo phủi phủi vài cái, hai tay cung kính dâng lên ngài: "Sư phụ ăn táo này."
Đường Tăng cười hiền nhận lấy: "Cảm ơn con, Ngộ Không."
"Trưởng lão ăn mận này." Tiểu Tôn Tử cũng bắt chước Tôn Ngộ Không, hai tay cầm trái mận, đưa đến trước mặt Đường Tăng.
Đường Tăng nhìn trái mận đỏ sẫm, bóng tròn quen thuộc đầy ái ngại. Ngài khéo léo từ chối: "Ta ăn quả táo này đủ rồi!"
Tiểu Tôn Tử thấy Đường Tăng không nhận mận của nó thì tủi thân. Nó cụp mắt, nhỏ giọng: "Hôm qua ngài không nhận mận của ta, bây giờ cũng không ăn mận ta đưa. Ngài ghét ta phải không?"
Đường Tăng xoa đầu nó, giải thích: "Không phải vậy đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Lần trước là ta bất đắc dĩ không thể nhận, nhưng cũng đã cầm theo ăn dọc đường rồi. Còn bây giờ, ta quả thật ăn quả táo này là no." Cái này hẳn không tính là nói dối đi. Vừa không nói dối, vừa không làm người khác phiền lòng, đây là phương châm của Đường Tăng.
Tiểu Tôn Tử nghe thế lập tức ngẩng đầu, rạng rỡ, cười tươi nhìn ngài: "Thật sao? Trưởng lão, ngài thật tốt."
Tôn Ngộ Không ngồi một bên nghe, lông mày nhăn lại. Mận? Nói đến mận, không phải hôm qua hắn ở lòng núi đá đó có ăn một quả sao? Nhớ lại cái vị... chua loét kinh hoàng!
"Cành mận hôm qua con ăn đó là...?" Tôn Ngộ Không hướng Đường Tăng hỏi.
"Là của Tiểu Tôn Tử." Đường Tăng cắn một miếng táo nhỏ, trả lời.
Tôn Ngộ Không thở dài. Ai~ Ông cháu nhà hắn cũng thật là...! Ông nội gần khiếm thính, cháu trai thì... mù vị, thật giống nhau!
Ở một góc của chõng tre, chú khỉ nhỏ không biết ánh mắt hai trưởng lão đang nhìn mình thế nào, vô tư, hồn nhiên gặm mận, còn gặm vô cùng sạch sẽ, trong lòng tấm tắc khen, mận thật ngon ngọt!
Ăn uống xong xuôi, Đường Tăng ngồi không trên chõng một lúc rồi hỏi: "Hồ ly kia đã tỉnh chưa?"
Tôn Ngộ Không nằm vắt chân trên cành cây gần đó đáp: "Không tỉnh nhanh như vậy đâu, sư phụ! Phải trừng phạt nó lâu một chút."
Đường Tăng "ừm" một tiếng nói tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta đi động Hồ Ly đi."
Tôn Ngộ Không vẫn nằm khua chân, vẩy vẩy tay: "Không vội đâu sư phụ! Người cứ ở đây chơi một lát."
Đường Tăng lại "ừ" rồi không nói thêm gì. Tôn Ngộ Không cũng nằm lim dim mắt.
Ngài nghĩ, nếu chưa đi ngay thật ra cũng tốt, ngài có thể tĩnh dưỡng sức khỏe, hồi phục pháp lực đã ít giờ lại không còn tí nào của mình. Nhưng ngặt một nỗi, ngài ở đây đâu phải mỗi để chơi.
Khi ngài vừa định đưa chân lên chõng khoanh chân thì Tôn Ngộ Không lại mở mắt gọi: "Sư phụ!"
Đường Tăng giật mình vì tiếng gọi đột ngột, tưởng có chuyện gì không hay, liền lập tức đáp lại: "Có chuyện gì sao?"
Tôn Ngộ Không cười hì: "Con muốn sư phụ giúp con một chuyện."
Đường Tăng nhìn khuôn mặt nửa đùa, nửa thật của Tôn Ngộ Không, liền biết mình đã nghĩ nhiều, lại tiếp tục đưa chân lên khoanh bằng bằng, hai tay chắp để trước ngực.
"Chuyện gì?"
"Sư phụ giúp con làm lễ cầu siêu được không?" Tôn Ngộ Không nhanh như cắt ngồi cạnh ngài, ánh mắt đầy năn nỉ.
Đường Tăng ngạc nhiên: "Lễ cầu siêu? Có ai qua đời sao?"
Tôn Ngộ Không cười ngả ngớn, nhìn lên trời: "Rất nhiều."
YOU ARE READING
Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng ngàn năm sau
Fiksi PenggemarAu: Môn Môn Thể loại: huyền huyễn, hint đam Văn án: Sau ngày thỉnh kinh, bốn thầy trò mỗi người một ngả... Trải qua gần ngàn năm, tưởng chừng quên nhau hẳn luôn rồi...