Chương 2 : Oan gia

296 36 8
                                    

Hyungseob sau khi gây lộn với tên kia thì liền cong mông bỏ chạy về nhà. Trên đường về, lòng thầm chửi rủa hắn ta.
Mang tâm trạng ấm ức về nhà, chưa kịp xả hết nỗi lòng ra thì chợt nghe một tin như sét đánh. Ba mẹ cậu vì chuyến đi có trục trặc nên sẽ ở lại nước ngoài lâu hơn dự kiến và vì không an tâm cậu nên đã chuyển trường cho cậu về quê sống với bà. Hic, tuy là rất muốn ở gần bà nhưng mà nếu thật sự ở lại đây học thì cậu buộc phải làm quen với môi trường mới rồi. Đời cậu rồi sẽ đi về đâu.

Park Woojin sau khi đụng xe và gây lộn với tên dở hơi kia thì cũng đành hủy buổi tập bóng rổ và mang một bộ mặt đen như than về nhà.
Bước vào phòng ngủ, ánh mắt chợt hướng đến con cáo Nick. Hắn bước tới bên cạnh và sờ
vào con gấu, miệng mỉm cười chua chát.
" Thỏ nhỏ à, cậu hiện tại đang ở đâu thế ?! Nick đang nhớ Judy lắm này, Park Woojin tớ cũng nhớ cậu lắm."
Leo lên giường nằm, bỗng trong đầu cứ văng vẳng những lời nói của cậu.
" Bà mẹ... Cậu đừng để tôi gặp lại cậu... Tôi mà gặp lại cậu nhất định sẽ không tha cho cậu. " Hắn tức giận hét to.
Ở một nơi nào đó, Hyungseob đang ngồi xem tivi mà cứ hắt xì liên tục.

Kì nghỉ hè cứ thế mà liên tục trôi qua nhanh không tưởng. Hyungseob đã ở đây với bà khoảng ba tháng rồi và cậu cũng tìm được một người bạn thân rồi. Cậu nhóc kém cậu hai tuổi, là học trưởng của ngôi trường và cậu sắp theo học, tên là Lee Eui Woong.

Thứ hai , Hyungseob cùng Lee Eui Woong đến trường để chuẩn bị năm học mới. Do là hội trưởng của hội học sinh nên Lee Eui Woong chỉ có thể dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp còn mình thì nhanh chóng đến phòng giáo viên để nghe thầy cô bàn giao công việc. Hyungseob được nhận vào lớp 12A3. Đi loanh quanh một lúc thì cậu cũng đã đứng trước cửa lớp. Một cô giáo với gương mặt tươi cười bước ra đón cậu vào và dõng dạc giới thiệu.
" Các em thân mến, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Các em mau vỗ tay chào đón bạn đi. ". Rồi quay sang nhìn cậu, hiền hậu nói.
" Em giới thiêu với các bạn đi. "
Hyungseob nghe lời cô đứng giới thiệu với các bạn. Vì quá nhiều cặp mắt đang nhìn mình nên cậu bất giác ngại ngùng và hai má bắt đầu đỏ ửng.
" Chào các bạn, mình tên là Ahn Hyungseob. Mình vừa chuyển trường từ thành phố về, mong các bạn giúp đỡ cho. "
Vừa nói xong, từ dưới lớp hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.  Các bạn đang cười vui vẻ mà chào đón cậu làm Hyungseob có chút vui. Cứ nghĩ là các bạn ở đây đáng sợ lắm chứ.
Cô giáo sau một hồi nhìn xung quanh thì bảo cậu xuống ngồi dưới dãy bàn chót. Bàn đó đang có một cậu học sinh ngồi mà hình như là cậu ta đang ngủ thì phải. Vâng lời cô, cậu bước xuống bàn ngồi thì người ngồi bên cạnh bỗng ngước lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm vào nhau, không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh nói.
" Cái tên chết bằm kia, tại sao cậu lại ở đây ? "
Vừa nói xong câu đó thì bỗng nhận ra cả lớp đang nhìn hai người với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Cô giáo cất giọng hỏi.
" Sao thế ? Hai em có chuyện gì à ?! "
Vì là buổi học đầu tiên nên cậu cũng không muốn gây chú ý với cô giáo và mọi người nên đành mỉm cười.
" Dạ, không có gì ạ ! "
" Ừ, không có chuyện gì thì tốt. Các em mau khẩn trương lấy sách vở ra chúng ta cùng học bài mới. "
Ấm ức mà ngồi xuống bên cạnh hắn lấy sách vở ra học, lòng thầm mong buổi học này mau mau kết thúc một tí. Hắn quay qua nhìn cậu, nở một nụ cười hết sức đáng sợ.
" Cuối cùng cũng gặp lại cậu. Tôi nhất định không bỏ qua chuyện lần trước đâu. "
Hyungseob cậu đang toát mồ hôi lạnh đây. Hắn ta, tại sao lại nhớ dai tới mức đó chứ.
" Cậu vẫn còn để bụng sao ?! Coi như chuyện lần trước tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Làm ơn bỏ qua cho tôi. "
" Để xem. " Hắn nói xong liền gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Chuông reo lên. Các bạn vui vẻ đứng lên chào cô và thu dọn sách vở ra về. Hyungseob đang bỏ sách vào cặp thì từ đâu một toán người bước vào mỉm cười với cậu.
" Chào cậu, mình tên là Jihoon, còn cậu này tên là Jinyoung, cậu này tên Haknyeon, cậu này tên là Lai Guan Lin. Tụi mình thích cậu lắm nên từ giờ chúng ta là bạn nha. " Cậu bạn ú ú tròn tròn vui vẻ giới thiệu.
Hyungseob vui vẻ đồng ý ngay. Gì chứ, cậu là đang sợ khi về đây sẽ chẳng quen biết ai. Giờ có người muốn kết bạn dại gì không đồng ý chứ.
Cậu bạn tên Jihoon quay sang nói chuyện với tên hách dịch kế bên cậu.
" Park Woojin thối, sao mày còn không mau giới thiệu với Seobie bé bỏng đi chứ. "
" Tao không thích. " Nói xong liền xách cặp bước ra khỏi cửa.
" Cái thằng này bị gì ấy nhỉ ?!" Haknyeon thắc mắc.
" Thật ra là.... " Hyungseob bèn đem mọi sự tình mà kể với đám người kia. Dù mới gặp mặt nhưng họ đã mang lại cho cậu một niềm tin rất lớn.
" À, thì ra là thế. Mà thôi kệ thằng đó đi. Hyungseob về cùng bọn mình chứ. " Cậu bạn với gương mặt không mấy biểu cảm nói.
" Ờ, về chung cho vui đi. " Người nói câu này hình như là cậu Bae Jinyoung.
Hyungseob gật đầu và ra về cùng họ. Cậu cảm thấy rất vui, đám người này thật sự vui vẻ, hoà đồng chứ không như đám người ở trường cũ của cậu.

[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ