Chương 12: Động tâm

153 27 2
                                    

Hôm nay Eui Woong đến lớp thì không thấy Haknyeon đâu. Do tò mò nên đi hỏi Daehwi thì cậu ta cũng không biết. Cuối giờ học, thầy giáo kêu cậu lên văn phòng nhờ cậu đến nhà Haknyeon hỏi lí do tại sao hôm nay hôm nay hắn không đi học. Chưa kịp trả lời thì ông thầy đã chạy về mất tiêu sau khi nhét tờ giấy ghi số nhà hắn vào tay cậu. Chán nản bước về nhà thay đồ rồi chạy đi tìm nhà hắn. Ông thầy Jisung này chỉ giỏi hành người khác, bởi thế đã già rồi mà còn không có ma nào hốt.

Tìm cả một tiếng thì cũng thấy nhà hắn. Đó là một ngôi nhà nhỏ, chỉ có duy nhất một tầng trệt. Xung quanh có trồng rất nhiều loài hoa, làm cho căn nhà càng thêm xinh xắn. Cậu nhìn thấy ở một góc vườn có trồng hoa tu-lip đỏ. Có ai đó đã từng nói với cậu rằng hoa tu-lip đỏ tượng trưng cho một tình yêu không được đền đáp.

Cậu nhẹ nhàng đến trước cửa nhà gõ cửa. Một lúc sau có một người phụ nữ bước ra, nét mặt dịu dàng, hiền hậu nở một nụ cười thật tươi với cậu.

" Cháu tìm ai? "

" Cho cháu hỏi đây phải là nhà của Haknyeon không ạ ? "

" Đúng rồi cháu. Ta là mẹ của nó còn cháu là...? " Người phụ nữ tỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

" Chào bác, cháu tên là Eui Woong, học cùng lớp với cậu ấy. Hôm nay cậu ấy không đến lớp nên thầy giáo bảo cháu sang thăm ạ. "

" Ra là bạn của Haknyeon. Vào nhà đi cháu. "

Cậu bước theo mẹ của hắn vào nhà. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, lại có mùi thơm của các loài hoa nên tạo cảm giác rất dễ chịu.

Mẹ của hắn rót nước mời cậu uống, bà nhẹ giọng.

" Lúc sáng nó bị sốt nặng nên bác bảo nó nghỉ một hôm.Nó ngủ li bì từ sáng tới giờ. Mà bạn bè của nó không nhiều, bác chỉ biết mỗi Jihoon với Woojin nhưng lại không có số điện thoại của hai thằng bé, thấy nó ngủ ngon nên bác không dám đánh thức bởi thế chưa nhờ xin phép được.

" À, không sao đâu bác. "

" Ta nhờ cháu chuyện này được không ?"

" Dạ bác cứ nói, nếu cháu giúp được thì cháu sẵn lòng ạ. "

" À, chuyện là thế này. Sáng giờ bác sợ nó ở nhà một mình có chuyện gì thì khổ nên bác ở nhà suốt. Giờ sắp chiều rồi, nó chắc cũng sắp dậy rồi, bác định ra chợ mua tí đồ về nấu cho nó ăn. Không biết cháu ở lại một lát canh nó dùm bác được không ? "

" Dạ vâng. Bác cứ đi đi. Cháu hiện tại cũng không bận. " Cậu tính từ chối nhưng khi nhận ra sự quan tâm của mẹ hắn dành cho hắn thì không biết tại sao lại vui vẻ gật đầu.

" Bác cám ơn cháu. Để bác dẫn cháu lên phòng nó. " Mẹ Haknyeon tươi cười nói với cậu.

Cậu đi theo mẹ hắn tới một căn phòng nhỏ thì mẹ hắn bảo đấy là phòng hắn. Cậu mở cửa đi vào thì thấy hắn đang nằm một cục trên giường. Mặt mày nhệt nhạt, quần áo xộc xênh, chăn mền vương vãi. Nhìn xuống đất thì thấy quần áo, tập sách hắn vục tùm lum. Cậu khẽ lắc đầu, tên này chắc hẳn là ở dơ lắm. Cậu nhìn quanh thì thấy có một tấm ảnh chụp hắn và mẹ hắn, bên cạnh có một người đàn ông gương mặt hiền hậu đang ôm hắn vào lòng. Cậu đoán đây là ba hắn. Theo như lời Daehwi kể thì ba hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ rồi vì thế hắn rất nhạy cảm khi nhắc về gia đình và đặc biệt rất thương mẹ hắn. Mà hắn hồi bé nhìn cũng rất dễ thương. Mập mập, tròn tròn nhìn là muốn nựng. Bỗng " Ring" tin nhắn từ điện thoại hắn vang lên, cậu tò mò nhìn sang thì thấy hình nền của hắn là hình Hyungseob đang viết bài, chắc là do hắn chụp lén. Cậu tự nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ