Chương 13: Giáng sinh bên nhau

72 14 0
                                    

Giáng sinh mọi năm đối với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường bên người thân và bạn bè. Nhưng giáng sinh năm nay rất đặc biệt. Vì giáng sinh năm nay của tôi có cậu ở bên cạnh.
.

.

.
Còn 1 tuần nữa là tới Giáng sinh nên hôm nay cả bọn quyết định sẽ lại nhà Daehwi và bàn bạc xem Giáng sinh năm nay sẽ chuẩn bị như thế nào.

" Năm nay tụi mình có tới mười đứa lận nên Giáng sinh phải tổ chức cho hoành tráng hơn mọi năm. " Seonho nêu lên ý kiến.

" Cũng đúng nhỉ, thế năm nay tụi mình phải tổ chức ở đâu ? " Hyungseob thắc mắc hỏi.

" Để em xem... Ừm... Tổ chức ở nhà anh Jinyoung đi. Nhà ảnh không có người lớn nên tụi mình không cần phải e dè. " Daehwi mặt mày sáng sủa nêu lên cao kiến.

" Ờ, vậy cũng được. " Cả bọn tán thành.

" Ê này Jihoon, làm gì mặt như đưa đám thế? " Guan Lin nãy giờ mới để ý thấy Jihoon .

" Không có gì." Jihoon nở nụ cười gượng gạo.

" Đừng giấu bọn mình, bạn bè mà thế sao? " Hyungseob giả vờ giận Jihoon.

" Thôi mà, hức...hức... mình kể mà. " Jihoon nước mắt đầm đìa làm cả bọn lo lắng không thôi.

Chuyện là thế này. Hôm qua Jihoon hẹn Samuel đi mua quà để mừng sinh nhật mẹ Samuel. Cả hai hẹn nhau lúc 6 giờ tối mà Jihoon đợi tận 2 tiếng mà vẫn không thấy cậu đâu. Giáng sinh sắp tới, trời cũng bắt đầu lạnh. Jihoon bé nhỏ mặc quần áo mỏng manh đứng dưới cái lạnh rét suốt 2 tiếng để chờ em người yêu. Lòng thầm tự nhủ " Kim Samuel chết tiệt, cậu mau ra đây, lạnh chết anh mày rồi. " Tự nói với lòng là chỉ đợi cậu thêm 5 phút, và thế là không biết bao nhiêu lần 5 phút đã trôi qua. Jihoon rốt cuộc cũng không chờ nổi mà lẽo đẽo đi về. Trên đường về thì thấy Samuel đang nắm tay một cô gái đi dạo phố. Cô gái mặc chiếc váy trắng, thiết kế rất tinh tế. Mái tóc đen dài được xoã qua một bên. Quả thật, cô ấy rất đẹp, nhìn hệt như một đoá hoa bách hợp trắng, rất thuần khiết. Jihoon nhìn kĩ lại thì thấy hai người họ cười đùa rất vui vẻ, Samuel thỉnh thoảng còn xoa đầu, nựng má cô ấy đầy yêu chiều. Jihoon cảm thấy mình sắp nổi điên. Bắt mình đứng đợi cậu ta suốt 2 tiếng trong khi đó lại đi chơi với gái. Kim Samuel cậu được lắm.

Khoảng 9 giờ tối thì chuông cửa nhà Jihoon reo, vác cái thân ra mở cửa thì thấy nguyên cái bản mặt gợi đòn của Samuel. Toan đóng cửa lại thì cậu ta đã lén chui vào nhà. Jihoon leo lên sofa ngồi, cất giọng đầy chán nản hỏi cậu ta.

" Đến đây làm gì? "

Cậu có hơi giật mình trước giọng điệu của anh, ông anh này hôm nay bị sao thế.

" Lúc nãy em tới chỗ hẹn không thấy anh đâu. Anh đi đâu thế, em đã bảo là phải đứng đợi em mà. "

Jihoon chuẩn bị nổi điên rồi, tên này cho mình leo cây đã rồi còn trách mình.

" Thưa cậu Kim, cậu hẹn tôi lúc 6 giờ, tôi đợi tận 2 tiếng vẫn không thấy cậu đâu. Xin lỗi, cậu nghĩ Park Jihoon tôi rảnh tới nổi đứng đó làm hòn Vọng Phu chờ cậu sao. "

[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ