Kể từ chương này mình sẽ để tên các nhân vật sang tên Hán Việt nhé.
Mình sẽ cố gắng sửa tên các nhân vật ở những chương trước.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
.
.
.
.
Giật mình từ giấc ngủ say. Hưởng Tiếp khó chịu đưa mắt nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Hiện tại chỉ mới bốn giờ hơn thôi. Bên ngoài hiện tại trời đang mưa rất to. Cái giá rét của khí trời ngày đông hòa vào sự lạnh lẽo của cơn mưa kia khiến cậu khẽ rùng mình. Khoác thêm một chiếc áo để giữ ấm cho mình, Hưởng Tiếp nhanh chóng ly khai khỏi phòng. Xuống phòng bếp và tự pha một cốc cà phê sữa nóng cho mình. Màu đen của cà phê hoà quyện vào màu trắng của sữa tạo nên một màu sắc hài hoà đến đẹp mắt. Mùi thơm của cà phê đánh thẳng vào đại não của Hưởng Tiếp. Nhấp thử một tí, vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa. Tất cả đều khiến cậu vô cùng hài lòng. Hưởng Tiếp từ nhỏ đã rất thích việc pha chế cà phê. Đối với cậu việc dậy thật sớm, tự tay pha cho mình một cốc cà phê rồi nhàn nhã thưởng thức là một thú vui tao nhã. Nhưng cậu lại đặc biệt không thích cà phê nguyên chất. Tuy cà phê nguyên chất có mùi thơm rất riêng nhưng cậu lại không thể chịu được vị đắng của nó. Đó là một thói quen được hình thành từ rất lâu rồi và đối với một số người thì thói quen là điều mà khó có thể thay đổi được.
Thưởng thức cốc cà phê nóng hổi bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Hưởng Tiếp đưa mắt nhìn trận mưa lớn. Trận mưa này thật to, dòng nước chảy như xối từ trên đổ xuống như muốn cuốn trôi hết mọi thứ. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa trận mưa này.
Mưa dù to đến mấy thì cũng đến lúc tắt đi. Cũng giống như dù bế tắc đến mức nào cũng phải cố gắng để vượt qua. Điều đó như một lẽ hiển nhiên của cuộc sống này vậy.Trận mưa kết thúc cũng đã hơn sáu giờ. Hưởng Tiếp nhanh chóng thay đồng phục và đeo balô ra khỏi nhà. Đóng cửa nhà lại và đem chiếc chìa khoá nhà đặt dưới chậu cây tường vi kế bên nhà. Hôm nay anh trai sẽ về nhà. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp anh trai. Trong kí ức của cậu, anh trai luôn là niềm tự hào của ba mẹ và là một người rất đỗi xa lạ với cậu. Từ bé anh trai đã luôn tỏ thái độ chán ghét cậu. Cậu lúc đầu rất quấn lấy anh nhưng kể từ lúc nhận ra anh trai không thích mình thì cậu cũng rất tự nhiên tạo khoảng cách với anh. Điều này đã từng khiến ba mẹ rất lo lắng, luôn khuyên răn hai đứa. Nhưng anh trai và cậu vốn rất cứng đầu, điều gì đã quyết thì rất khó để thay đổi. Tuy nhiên có lẽ vì không muốn ba mẹ đau lòng nên khi đứng trước ba mẹ thì anh cũng không quá chán ghét cậu. Nhưng khi không có ba mẹ thì lại là một chuyện khác. Anh trai không đánh hay mắng cậu nhưng chỉ cần nhìn thái độ anh đối với cậu, ánh mắt lạnh lùng anh nhìn cậu cũng đủ khiến cậu càng thêm tỏ thái độ bày xích với anh. Tuy nhiên dường như ông trời rất thấu hiểu cho cậu, khi cậu lên tám thì anh trai được đưa sang nước ngoài du học. Kể từ đó đến nay cũng đã chín năm, chín năm dài đằng đẵng cậu không gặp anh, trong tâm trí cậu dường như đã quên mất người anh trai này. Hôm nay gặp lại rồi phải cư xử với nhau như thế nào.
Cậu đến trường với một cỗ tâm trạng vô cùng phức tạp. Bước đến lớp và ngồi xuống vị trí của mình. Lấy từ balo ra một quyển sách rồi chăm chú đọc. Có lẽ chỉ có đắm chìm vào sách cậu mới có thể dứt khỏi những suy nghĩ vô cùng phiền toái này. Cậu đang mải mê đọc, cậu đang thật sự bị thu hút bởi câu chuyện của nhân vật chính thì có một dáng người cao cao xuất hiện trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên thì trông thấy gương mặt của cậu ấy. Nụ cười với chiếc răng khểnh đó đã luôn xuất hiện trong đầu cậu. Một nụ cười thật ngốc nghếch nhưng lại tràn đầy ấm áp. Cậu đâu biết rằng nụ cười của thiếu niên mười bảy tuổi này sẽ khiến cậu đê mê cả một đời. Phác Vũ Trấn đưa một cái bánh ngọt ra trước mặt cậu. Đây là loại bánh mà cậu rất thích nhưng hiện tại thì cậu lại không muốn ăn. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Vũ Trấn liền ngồi xuống vị trí trước mặt cậu nói “ Ăn bánh đi. Không được giữ cái thói quen không ăn sáng này. Như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. " Vốn dĩ định từ chối nhưng khi nghe thấy người kia quan tâm đến mình thì sự ấm áp mau chóng len lỏi trong trái tim cậu. Mau chóng nhận bánh từ tay người kia rồi ngoan ngoãn ăn. Vũ Trấn thì cậu ngoan ngoãn ăn thì rất hài lòng " Tại sao lúc nãy cậu không đi ăn cùng đám người Đại Huy ?" Hưởng Tiếp lúc nãy bị những suy nghĩ về anh trai bao vây lấy đại não làm gì có tâm trạng mà ăn. Tuy nhiên vì không muốn chuyện của mình khiến người kia lo lắng nên chỉ đại loại nói là do không muốn ăn. Phác Vũ Trấn không có ý hỏi tiếp chỉ gật đầu rồi từ trong cặp lấy ra một cốc cà phê đen cho lên miệng mà uống. Hưởng Tiếp tỏ ý kinh ngạc, cậu vốn rất am hiểu về cà phê, loại đó chắc chắn là loại nguyên chất, hơn nữa lại cực kỳ đắng. Loại này chỉ có những người có sức chịu đựng tốt mới uống được nhưng Vũ Trấn chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, làm sao chịu nổi cái vị đắng này. “ Này Vũ Trấn, cà phê này đắng lắm đấy. Cậu thật sự uống được sao?" Người kia bật cười trước câu nói của cậu " Thật sự lúc đầu mình cũng không chịu được nhưng uống riết lại quen. Cà phê này khi uống vào cậu sẽ cảm thấy rất đắng. Đối với một số người cái đắng này có thể khiến họ quên đi những chuyện không vui. " Hưởng Tiếp nheo mắt nhìn cậu, tại sao lúc này cậu lại nhìn thấy một Vũ Trấn cô đơn như thế, một Vũ Trấn vui vẻ của những ngày trước đâu rồi. Họ chỉ mới không gặp nhau hai tuần, liệu trong hai tuần đó đã xảy ra những gì, điều gì đã khiến một thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi, một thiếu niên đã từng rực rỡ như ánh mặt trời trở nên cô đơn như vậy.
Vì chương này với những chương trước đó mình viết cách nhau tận một năm nên dòng cảm xúc của mình cũng thay đổi ít nhiều. Cốt truyện vẫn sẽ như vậy nhưng mình sẽ thay đổi một ít ở nhân vật.
Cám ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋
FanfictionTên tác phẩm : Ta sinh ra là dành cho nhau Author : yiin_minhyukie Số chương : chưa xác định, longfic Couple chính : Wooseob Couple phụ : Samhoon | Guanho | Baehwi | Hakwoong Thể loại : longfic, tình cảm, ngược, HE, không có H đâu vì những couple t...