Hyungseob và Woojin kể từ ngày đó thì vô cùng thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau. Sáng sớm, Woojin sẽ bỏ thói quen ngủ nướng của mình mà dậy thật sớm qua đón Hyungseob đi học. Ở trong lớp thì Woojin luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu làm tụi Jihoon kì thị ra mặt.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thắm thoát thế mà đã tới kì thi cuối năm lớp 10. Hyungseob quả thật rất lo lắng vì cậu học không giỏi và quan trọng hơn kì thi này sẽ chia lớp ra, học sinh giỏi sẽ chuyển qua lớp khác còn học sinh dở cũng sẽ bị qua lớp mới. Woojin, Jihoon, Haknyeon, Jinyoung và Guan Lin tuy có hơi nghịch nhưng đều học giỏi hơn cậu nhiều. Cậu rất sợ sẽ bị chuyển qua lớp khác vì nơi đó sẽ không có đám người của Jihoon và quan trọng hơn là không có Woojin.
Woojin mấy ngày nay nhìn cậu lúc nào tâm trạng cũng đâu đâu, không tập trung vào chuyện gì cả, liền hỏi.
" Thỏ ngốc, cậu sao vậy ? "
" À, không có gì đâu. "
Hyungseob thật không muốn nói cho Woojin nghe nên đành nói dối. Mà Woojin là ai chứ, Hyungseob làm sao có thể qua mặt hắn.
" Đừng lừa tớ, cậu mau nói nếu không tớ giận cậu đấy. "
Nghe Woojin nói vậy Hyungseob liền tái mặt mà đem hết sự tình kể với hắn. Kết quả là bị Woojin cười vô mặt.
" Yên tâm đi, tớ kèm cậu học là được chứ gì. "
" Oa, thiệt hả, tớ thương Woojin nhất. "
Tim Woojin giờ đang đập liên hồi luôn nè. Cái gì mà thương Woojin nhất chứ.
Kể từ ngày đó lúc nào Woojin với Hyungseob cũng kè kè bên nhau với lí do là kèm cậu học. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
" Seob này, chiều cậu qua nhà tớ học đi, sắp thi rồi phải ôn nhiều hơn nữa. "
" Ừ, để tớ về nói bà rồi qua ngày. "
Chiều, sau khi xin phép bà thì Hyungseob lon ton chạy sang nhà Woojin. Hôm nay cậu mặc đồ nhìn dễ thương lắm nha. Cái Áo hình con thỏ còn có hai tai thỏ trên đầu nữa. Đứng trước nhà Woojin bấm chuông đến mấy lần mà chẳng thấy Woojin đâu, liền gọi điện cho hắn. Hắn lật đật từ trên lầu chạy xuống, Hyungseob nhìn bộ dạng của hắn mà không khỏi bật cười. Đầu tóc như ổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Woojin bảo cậu lên giường ngồi đợi hắn còn mình thì đi thay quần áo. Một lúc lâu thì Woojin cũng ra và cả hai bắt đầu học. Hyungseob nhìn quanh chẳng thấy ai bèn hỏi.
" Woojin à, ba mẹ cậu đâu rồi ? "
Mặt hắn khẽ biến sắc nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ ban đầu.
" Ba mẹ tớ không ở đây. Đây là nhà anh họ tớ, ảnh đi Mỹ sống với người yêu và con rồi. Ổng là ông Daniel đấy, cái ông mà ngày xưa thích mèo nên suốt ngày bị mèo cào nát mặt đó. Còn người yêu ổng là anh Seungwoo, cái anh mà nhà gần cậu đấy. "
Hyungseob liền à một tiếng, cậu nhớ ra hai người họ rồi, ngày xưa họ tốt với cậu lâm. Nhưng nhận ra hai người đó là nam làm sao mà có con được.
Như nhận ra thắc mắc của cậu, Woojin liền giải thích.
" Gọi là con tại hai ảnh thương nó quá chứ thằng bé ấy là con của người bà con ở xa của anh Daniel thôi."
Tạm gác cuộc trò chuyện qua một bên, cả hai lại chú tâm vào làm bài tập. Lúc làm xong thì Woojin quay qua thấy Hyungseob đã ngủ mất tiêu rồi, liền bế cậu quay về giường. Người này khi ngủ còn phồng má, chu môi, bày ra cái điệu bộ đáng yêu này cho ai xem chứ. Mắt di chuyển đến đôi môi đỏ hồng của cậu, nhịn không được liền hôn lên. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, ôn nhu lúc sau liền tấn công như vũ bão. Hôn một lúc thì đành buông ra vì sợ người kia không thở nổi. Nhìn đồng hồ thì thấy đã chín giờ khuya, giờ này mà để Hyungseob ra đường thì lỡ có người bắt cậu đi mất rồi sao. Liền lấy điện thoại cậu điện về xin phép bà cho cậu ở lại nhà mình một đêm với lí do bài tập nhiều quá làm không hết. Bà Hyungseob vô cùng vui vẻ mà nhận lại, lại còn xin lỗi Woojin vì cháu bà đã làm phiền hắn.
Gọi điện cho bà cậu xong thì hắn bèn tắt đèn, chui vô chăn nằm kế cậu, vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng mà ngủ. Hyungseob nhận thấy hơi ấm nên không kiên dè mà rút vô ngực hắn tiếp tục ngủ đi. Ngay lúc này có lẽ Woojin đã biết được tình cảm hắn dành cho cậu là gì rồi.
Thời gian lại trôi qua nhanh không tưởng. Mới đấy mà bọn họ đã thi xong kì thi rồi bây giờ chỉ còn đợi kết quả thôi. Ở một góc sân trường, Hyungseob đang gối đầu lên đùi Woojin nằm, nhẹ giọng hỏi.
" Woojin này, nếu lỡ mình không còn học chung lớp nữa rồi sao? "
Woojin liền kí đầu tên ngốc này.
" Cậu đã làm bài bằng tất cả sức lực rồi nên sẽ được kết quả như mong muốn thôi. "
" Nhưng tớ vẫn sợ lắm. "
" Thế thì đừng nghĩ nữa, để khi nào có kết quả hẵng hay. "
Hyungseob không nói gì chỉ khẽ nhìn lên bầu trời. Mối quan hệ của hai người thật không biết gọi như thế nào. Đã nhiều lần Hyungseob hỏi Woojin cậu là gì với hắn. Những lúc đó Woojin chỉ cười và nói hai chữ bạn thân. Hai chữ bạn thân sao nghe nặng nề quá.
Thấy Hyungseob im lặng, Woojin nói tiếp.
" Không cần lo lắng nữa, dù gì cậu cũng còn tớ bên cạnh mà. "
Hyungseob khẽ mỉm cười, câu nói này nghe quá có lẽ rất đơn giản nhưng lại chất chứa một ý nghĩa rất lớn. Dù Hyungseob cậu ra sao thì luôn có Woojin bên cạnh. Từ bao giờ cậu đã coi hắn như cả bầu trời của mình.
Chương này tương đối dở. Mong mọi người bỏ qua cho. Sau này sẽ cố gắng khắc phục ở những chương sau. Cám ơn ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋
FanfictionTên tác phẩm : Ta sinh ra là dành cho nhau Author : yiin_minhyukie Số chương : chưa xác định, longfic Couple chính : Wooseob Couple phụ : Samhoon | Guanho | Baehwi | Hakwoong Thể loại : longfic, tình cảm, ngược, HE, không có H đâu vì những couple t...