Chương 6 : Nhận ra nhau

198 34 0
                                    

Sáng hôm nay Hyungseob vừa đặt chân tới cửa lớp đã nghe tiếng nói ồn ào của đám người Jihoon. Vừa trông thấy Hyungseob, Haknyeon đã chạy ra kéo tay cậu vào ngồi.

" Haknyeon à, không phải mày đã phải lòng Hyungseob rồi chứ?" Guan Lin bình thường ít nói hôm nay phán một câu khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Jinyoung thấy mặt Hyungseob đã bắt đầu đỏ lên nên cũng hùa theo ghẹo cậu.

" Ái chà chà, con heo biết yêu rồi bây ơi."

" Mày câm mồm cho tao ngay thằng cổ dài Bae Jinyoung. Mày có tin tao méc Daehwi vụ mày lén em ấy nhận quà của tụi con gái không." Rồi qua qua Guan Lin " Mày nghĩ sao nếu Seonho biết chuyện mày không mua đồ ăn cho nó mà mua bánh kem cho Jihoon ?"

Nghe tới đây mặt Guan Lin với Jinyoung méo mó.

" Hứ, đùa tí thôi làm gì dữ vậy chú heo cô đơn ?"

Hyungseob với Jihoon nãy giờ ngồi nghe mấy người kia cãi lộn mà không khỏi bật cười. Đám người này đã mười sáu tuổi đầu mà cứ y chang là con nít vậy.

" Ba thằng trời đánh tụi bây, kêu Hyungseob vô để nghe tụi bây đàm phán với nhau à ?"

Lúc này cả ba mới nhớ ra sự hiện diện của Hyungseob, gãi đầu cười hì hì " Xin lỗi nha."

" A, Seob này, mai cậu qua nhà Woojin chơi với tụi mình đi." Jihoon vừa cười nói.

" Mình thì muốn đi lắm nhưng mà mình sợ Woojin thấy mình lại không vui."

" Không sao đâu, Haknyeon nói với Woojin rồi, Woojin bảo cậu muốn tới thì cứ tự nhiên." Guan Lin như nhận ra sự ngại ngùng của cậu.

" Ừ, đi đi cho vui, có Daehwi, Seonho với Samuel nữa. " Jinyoung vừa nhắc tới Daehwi là hai mắt sáng rực lên.

" Quyết định vậy đi, mai mình qua đón cậu." Jihoon chốt lại vấn đề.

Thấy bốn người bọn họ như vậy Hyungseob cũng không nỡ từ chối, đành Ừ một cái. Dù gì mai cũng có Daehwi, cậu nhất định sẽ tìm dịp mà tâm sự với Daehwi.

Đúng sáng sớm hôm sau Jihoon qua đón cậu đến nhà Woojin. Nhà Woojin rất lớn nhưng ngoài người giúp việc ra thì chẳng có ai cả. Chín người bày trò ăn uống no nê và như thường lệ Seonho lại bị Samuel với Jihoon mắng vì tội ăn không chừa cho ai. Ăn xong lại chơi bài, vì cậu và Daehwi không biết chơi nên rủ nhau ra một góc ngồi tâm sự. Daehwi kể hết cho cậu nghe về đám người này đã giúp đỡ cậu ra sao và cả về tình cảm giữa cậu và Jinyoung.

" Bae Jinyoung có vẻ là thật lòng thương em lắm đấy nhóc !"

" Em biết mà" Daehwi cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Tâm sự một hồi thì nghe tiếng Jihoon réo tìm hai người nên cả hai lật đật chạy vô. Ngồi xem phim đến tận trưa thì cả đám kéo nhau lên phòng Woojin ngủ say như chết. Hyungseob dooo không có thói quen ngủ trưa nên đành đi lòng vòng trong phòng. Bỗng nhiên nhìn thấy hình con cáo Nick với dòng chữ được Uchin được thêu bằng chỉ đỏ. Cậu ngỡ ngàng....Không lẽ đây là....

" Cậu làm cái gì vậy hả ?" Woojin từ dưới nhà chạy lên thì thấy Hyungseob đang cầm con gấu của mình thì tức giận quát làm cậu có phần hơi hoảng sợ.

" Cậu... Cậu là Uchin ?!"

Woojin ngỡ ngàng nhìn cậu.

" Uchin với Phô Mai, Nick là Uchin, Judy là Phô Mai. " Hyungseob nói, giọng điệu như đang vỡ òa trong hạnh phúc.

" Ra hành lang chúng ta nói chuyện." Woojin nắm tay cậu kéo đi, Uchin với Phô Mai, Nick với Judy, chuyện này ngoài trừ hắn ra thì chỉ có Phô Mai là biết, không lẽ Hyungseob thật là Phô Mai.

" Cậu... Tại sao lại biết chuyện này ?"

" Tớ là Phô Mai này, không lẽ Uchin quên Phô Mai rồi sao ?" Mắt cậu đã ươn ướt rồi.

Woojin nghe cậu nói thế thì vỡ òa trong hạnh phúc nhưng bỗng nhiên nhớ ra.

" Cậu... tại sao lại quay về ?"

" Cậu nói gì vậy Uchin ?"

" Tôi hỏi cậu tại sao lại quay về. Năm xưa cậu hứa với tôi là hè mỗi năm sẽ về thăm tôi nhưng lại bỏ tôi đi mãi mười năm. Đã thế bây giờ cậu quay về làm gì chứ ?"

" Uchin tớ xin lỗi, mấy năm nay ba mẹ tớ ép tớ học rất nhiều, không có thời gian về đây." Hyungseob thật sự là khóc rồi. " Nếu Uchin không muốn thấy tớ thì tớ đi đây." Ráng lau nước mắt mà bước đi thì phía sau lưng cảm nhận được một sự ấm áp.

" Cậu thật sự là đồ ngốc. Nói đi là đi liền thế à. Tôi nói cho cậu biết Park Woojin tôi đợi cậu mười năm rồi, ngày hôm nay tôi nhất định không để cậu bỏ tôi đi nữa đâu. " Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.

" Tớ cũng không rời xa Uchin nữa đâu." Cậu quay lại ôm lấy hắn, vùi khuôn mặt mình vào bờ ngực vững chãi của hắn. Cả hai ôm lấy nhau, hạnh phúc lan tỏa trong ánh mắt hai người.

Ở một diễn biến khác.

" OMG ! What happened ?"

" Joo Haknyeon, con heo này mày đừng có chen."

" Ya, Yoo Seonho, mày bự thế này mà còn đứng trước làm sau tao coi."

" Park Jihoon, đề nghị chú mày tránh xa Daehwi của bố ra."

" Jinyoung, cổ mày dài quá tao không thấy gì hết."

Và rầm, ngay từ giây phút Hyungseob và Woojin mở cửa bước vào thì bảy thằng còn lại ngã ầm lên nhau mà té. Đau đớn thay cho Guan Lin, khi bị sáu tên còn lạid đè.

" Tụi bây làm gì thế ?" Woojin nghiêm mặt hỏi.

" Có làm gì đâu." Guan Lin mặt tỉnh bơ đáp.

" Nói mau, không thôi lát tao không cho ăn pizza."

" Thằng Samuel nói hai anh làm chuyện mờ ám nên kêu cả bọn ra rình." Seonho nghe tới việc không cho ăn pizza mà khai ra hết, và khi phát hiện mình lỡ mồm thì...

" OMG ! What' the.... ??"

" Kim Samuel tao đánh chết mày, rình cái gì hả thằng kia ?" Woojin cầm chổi lông gà rượt Samuel chạy.

"Bà mẹ mày Yoo Seonho, nỡ lòng nào mày vì mấy miếng Pizza mà bán đứng bạn bè như tao. Anh Jihoon ơi cứu em. " Samuel vừa chạy vừa la làng khiến cả đám cười nghiêng ngả.

" Mong trời phù hộ cho mày nhé Muel " Daehwi vừa cười, nói.

Ngày hôm nay cả đám rất vui, đặc biệt là Hyungseob và Woojin, vì cả hai đã gặp được người mà họ tìm kiếm bấy lâu nay.

[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ