Chương 4: Rung động nhất thời - Làm bạn nhé ?!

191 29 0
                                    

Tính từ bữa đi chơi tới giờ cũng đã hai tháng. Hyungseob ngày càng thân hơn với đám người của Jihoon. Nhưng cậu và Park Woojin tuy ngồi cùng bàn nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Tuy nhiên cả hai đã không còn cãi nhau nữa vì có nói chuyện đâu mà cãi.

Không phải cậu nhỏ nhoi, ích kỉ tới mức chuyện lúc đó mà cậu vẫn để bụng. Thật ra cậu cũng quý hắn ta lắm.

Woojin trong lớp tuy hay ngủ gục trong giờ học nhưng thành tích học tập của hắn thật sự rất giỏi. Các bạn nam đều ganh tị với hắn còn các bạn nữ thì hết lòng ngưỡng mộ. Nghe đâu còn tôn hắn lên làm hotboy của trường nữa. Mà cũng đúng, hắn vừa học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi lại còn nhảy đẹp. Hắn đích thị là nam thần trong mơ của các bạn nữ rồi. Hyungseob cũng rất ngưỡng mộ hắn nha.

Về phần Park Woojin, dạo gần đây ngồi chung với Hyungseob thì cũng nhận ra rằng tính cách cậu thật sự cũng rất tốt. Bạn bè trong lớp nhờ gì cậu cũng ra tay giúp đỡ dù chẳng giúp được gì cả. Và cậu ta thật sự rất ngốc. Có mấy bài toán thầy giao dễ đến phát sợ mà vẫn không làm được.

Hôm nay cả lớp có tiết Toán. Lạy chúa ơi, Hyungseob cậu ngu nhất chính là môn này nha. Thầy dạy toán bước vào lớp cất giọng nói.

" Bài tập hôm trước tôi giao các bạn đã làm rồi đúng không ?! Những bài tập đó thật sự rất dễ, nếu không làm được thì tệ lắm đấy. Nào, bây giờ tôi gọi lên bảng sửa bài, ai không làm được thì sẽ không điểm nhé !"

Hyungseob ngồi nghe ông thầy nói mà nhức cả tai. Gì chứ, bài tập, bài tập gì chứ. A, nhớ ra rồi, ngày hôm qua xem tivi đến tối nên quên mất bài tập rồi. Bây giờ làm thì sao mà kịp chứ. Giờ chỉ thầm mong thầy đừng gọi trúng tên mình và một, hai, ba...

" Thầy mời em Hyungseob lên làm. "

Đùng, Hyungseob cậu thật là tới số rồi. Đang nhấc mông định lên đầu thú với thầy việc quên làm bài tập và chuẩn bị ăn còn không thì Park Woojin quăng quyển vở về phía cậu. Hyungseob thắc mắc nhìn hắn.

" Muốn chép hay không điểm thì tùy cậu. " Nói rồi lại úp mặt xuống bàn.

Hyungseob đem quyển tập của Woojin lên sửa bài. Quả nhiên, tất cả bài tập đều đúng hơn. Thầy khen cậu có tiến bộ.

Bước về chỗ ngồi, Hyungseob nhẹ nhàng để lại quyển tập sang bên cạnh Woojin và thì thầm " Cám ơn cậu. "

Tan học, không hiểu hôm nay là ngày gì mà số cậu đen thế này. Bài tập thì quên làm, hôm nay trời mưa lại không mang ô theo. Tất cả học sinh đua nhau chạy về để tránh cơn mưa đang ngày một lớn này. Hyungseob đứng trên hành lanh, vẻ mặt rầu rĩ " Trời mưa kiểu này bao giờ mới hết. Làm sao mình về nhà được đây. " Chán nản quay đầu định đi thì đụng trúng ai đó khiến cả hai té ra sàn. Ngước mắt lên nhìn thì thấy đó chính là Woojin.

" Xin lỗi cậu. " Hyungseob mấp máy.

" Thôi không gì. Mà sao giờ này cậu chưa về nữa? "

" À, tớ quên mang ô. Tớ đang định đợi khi nào trời tạnh mưa thì về. "

" Cậu bị ngốc à ?! " Woojin lắc đầu " Mưa kiểu này biết bao giờ mới hết"

" Thế tớ phải làm sao đây ? "

" Đi, tôi đưa cậu về "

Hyungseob trố mắt nhìn Woojin

" Cậu có ô à ?!"

" Không. " Hắn bình tĩnh đáp "
Lấy áo khoác của tôi che lên, tôi đưa cậu về. "

" Được không vậy ?! " Cậu nghi ngờ hỏi.

Không nói nhiều hắn nắm tay cậu kéo đi. Cởi áo khoác ra che lên đầu cả hai. Dưới cơn mưa, hình bóng một lớn một nhỏ đua nhau chạy. Bỗng nhiên, cậu vấp phải cục đá và ngã xuống.

" Cậu không sao chứ ?! " Hắn quan tâm hỏi.

" Tớ không sao. Thôi cậu về trước đi, mưa lớn vầy không khéo mai cậu bệnh đấy. "

" Tôi không ác tới mức thấy người gặp nạn mà không cứu. Tôi đỡ cậu lại đằng kia, ở đẳng có một hang đá to, chúng ta vô trú mưa một lát. "

" Nhưng mà... "

" Cậu lại sao nữa ?" Giọng nói của hắn có phần gấp gáp.

" Lúc nãy tớ ngã đau quá, giờ không đứng dậy được. " Hyungseob mếu máo nói.

Hắn chồm người xuống " Leo lên mau, tôi cõng cậu. "

Dù có tí ngại ngùng nhưng cũng đành leo lên lưng để hắn cõng. Mưa lớn thế này nà còn đứng ngoài đường thì ngày mai không cảm mới là lạ.

Cõng cậu đến trong hang đá, hắn từ trong cặp ra một cái khăn tay rồi sơ cứu vết thương cho cậu. Ánh mắt của hắn, hành động nhẹ nhàng ôn nhu của hắn cậu đều thấy hết.

" Woojin này, sau này chúng ta làm bạn được không ?!" Cậu nhỏ nhẹ nói.

" Ừ, sao cũng được. " Ánh mắt hắn có hơi dao động nhưng ngay lập tức khôi phục về bình thường

Trú mưa khoảng một tiếng thì mưa đã tạnh, hắn lại cõng cậu về đến trước cổng nhà bà cậu.

" Tới đây rồi, cậu tự vào nhà được không ? "

"Được rồi, cám ơn cậu Woojinie."

Hắn sau khi thấy cậu bước vào nhà rồi cũng quay lưng đi. Woojinie, đã lâu lắm rồi không ai kêu hắn như thế kể từ ngày mà người đó bỏ đi.

Hyungseob bước vào nhà với một bên chân khập khiễng làm bà hết sức lo lắng. Có trấn an bà rằng mình không sao rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào phòng tắm tắm rửa cho thoải mái rồi cậu bước ra leo lên giường nằm.

Chợt nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, lúc hắn cùng cậu chạy dưới cơn mưa hay lúc hắn ôn nhu cõng cậu vào hang đá trú mưa. Cậu bỗng mỉm cười hạnh phúc rồi chợt nhận ra " Không lẽ mình đã rung động trước cậu ta rồi sao ?!"

[ Wooseob/ Jinseob/ Chamseob] 🌸 Ta sinh ra là dành cho nhau 💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ