Tôi đem nhựa cây Nha Đam gĩa nát, sau đó cầm tới bôi thử lên người Sao Quả Tạ. Có lẽ chạm vết thương đau đớn, vẻ mặt hắn nhăn nhúm, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi thấy hắn tội nghiệp, chỉ có cách dỗ hắn – "Không đau đâu, anh chịu khó một chút."
Càng bôi lên người hắn, hắn càng co giật rất dữ dội.
Thấy hắn như thế, tôi lại một trận phát hoảng. Không lẽ chú Ba nói xạo? Nghĩ đi nghĩ lại thì chú cũng đâu phải thầy thuốc, có biết là thật sự có tác dụng hay không.
Tôi bắt đầu cuống, không biết phải làm sao.
Tôi quyết định, thử trên người mình trước đi. Dù sao tôi cũng nhiều hơn hắn nửa cái mạng. Tôi chạy vào bếp hơ một phần cánh tay vào lửa đang nấu cháo. Lứa bén khiến tôi không nhịn được la lên một tiếng giật mình lùi lại. Chỗ bị lửa liếm vào da hơi rộp lên, nóng rát.
Tôi nhịn đau, quay lại lấy nhựa cây đắp lên. Nhựa cây bôi lên không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy mát và giảm đau.
Thử xong tôi cảm thấy trong lòng an tâm hơn. Mặc cho hắn co giật, tôi vẫn cứng rắn đem nhựa cây bôi hết lên người hắn. Quá trình này thật ra rất vất vả. Tôi vừa sợ hắn đau, vừa sợ hắn chết, nhưng lại không dám ngừng lại. Tôi chỉ có thể vừa dỗ hắn như dỗ con nít – "Ngoan nào, ngoan nào." – Chẳng biết hắn có nghe được không. Tôi cũng mặc kệ, cứ thế vừa dỗ vừa bôi thuốc vừa lau mồ hôi cho hắn.
Bôi xong hắn rốt cuộc cũng nằm im, có lẽ là do tác dụng của nhựa cây bắt đầu phát tác, giúp hắn giảm đau.
Tôi tranh thủ lúc hắn nằm yên ổn, chạy ra trông chừng nồi cháo. Cũng may cháo tôi nấu loãng cho nên trong lúc đánh vật với hắn lâu như vậy cũng không bị khê, tôi tiện tay thái ít rau xanh cho vào. Tôi cắt rau cho thật nhỏ, nấu cho thật nhừ.
Cháo chín tôi đem vào, thổi cho nguội hẳn. Hắn không mở miệng được tôi cũng đành bóp mồm đổ từng muỗng vào, sau đó lay đầu hắn cho tới khi cháo trôi vào cổ họng hắn.
Cực khổ ơi là cực khổ.
Tôi vì sao lại đem tên này về hành xác mình?
Ngay cả tôi cũng không biết.
Tôi đút cho hắn ăn xong thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Tôi mệt phờ hơi, bụng cũng bắt đầu kêu đói thảm thiết. Tôi múc cháo còn thừa ăn luôn. Cháo nguội ngắt. Nhưng có lẽ đói, tôi cũng chẳng quan tâm.
Ăn xong tôi cũng mệt, ngả lưng nằm xuống thiu thiu ngủ.
Cứ tưởng như thế là hết một ngày, nào ngờ nửa đêm hắn sốt cao.
Tôi đang mơ màng lại nghe hắn thở nặng nhọc, người run bần bật. Tôi nửa mê nửa tỉnh, nghe tiếng động kỳ quái kỳ quái đốt đèn lên mới phát hiện người hắn đỏ như con tôm luộc, trên trán và khắp người đều nóng như đang bốc hơi.
Có nửa ngày mà hắn doạ tôi đau tim không biết là bao nhiêu. Tôi vội vàng chạy ra lấy nước, pha loãng nước ấm và nước lạnh rồi đem vào lau người cho hắn. Sợ hắn khát, tôi còn mớm cho hắn từng muỗng nước. Hắn uống không được tôi cũng phải dỗ cho bằng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...