3

65 11 2
                                    


Bị mũi súng lạnh ngắt ấn ngay đầu, tôi sợ đến cả người đông cứng.

"Mày là ai?" – Người ở đầu bên kia họng súng hỏi tôi. Giọng hắn không giống như giọng nói của người trong vùng, nhừa nhựa và êm tai hơn nhiều.

Tôi run rẩy ôm chặt bao gạo trả lời – "Dạ...Em... tên Minh, con ba má em."

Người kia ngẩn người mất một giây vì câu trả lời của tôi, tức giận quát – "Mày giỡn mặt tao hả?"

Nòng súng kim loại áp sát bên trán tôi. Tôi thấy hắn tức giận, vội vàng quỳ sụp xuống van xin rối rít - "Em không dám đùa anh, anh hỏi gì thì em trả lời đó. Em nói thật xin anh tin em."

Có lẽ do tôi năn nỉ qúa điệu nghệ, hắn lại hỏi, tuy vẫn cộc lốc nhưng giọng dịu đi nhiều – "Mày làm gì ở đây?"

Tôi ôm chặt bao gạo – "Dạ... Em đi mua gạo."

"Đưa đây cho tao xem." – Hắn giằng lấy bao gạo của tôi, rút ra một con dao xoạt một cái đâm thủng bao. Gạo đổ ra đầy trên đất. Tôi tiếc từng hạt, nhưng cũng không dám hó hé, chỉ trợn trừng mắt nhìn chúng.

Đổ hết nửa bao ra đất, hắn sờ sờ bóp bóp đống gạo nửa ngày, vục vài nắm lên ngửi ngửi nửa ngày. Tôi nín thở nghe tim trong ngực như trống trận đập lien hồi. Cuối cùng hắn ném cái bao còn nửa số gạo trở lại phía tôi.

Tôi nghĩ mình đã trót lọt qua một ải.

Thế nhưng hắn vẫn không hạ súng xuống, nhìn tôi chăm chăm, lại hỏi – "Nhà mày ở đâu?"

Tôi chỉ đại một hướng – "Dạ bên kia sông Can."

"Lúc đi qua đây, mày có thấy gì bất thường ở đây không?"

"Dạ không ạ, em lần đầu đi qua đây, cái gì cũng không biết."

Tra khảo tôi nửa ngày, hắn rốt cuộc hình như không còn gì để hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt kỳ dị lướt từ đầu tới chân tôi.

"Mày ở đây một mình?"

Câu hỏi kỳ quái khiến tôi có dự cảm không tốt. Quai hàm tôi cứng đờ, còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng – "Cởi quần áo mày ra."

Từng chữ đều giống như đinh đóng vào não tôi. Bây giờ thì không chỉ quai hàm mà cả người tôi đều cứng đờ. Tôi quyết định giả ngu, có điều trong lòng vô cùng sợ hãi, mãi mới lắp bắp được vài tiếng – "D...dạ? A... anh nói gì em nghe không rõ ạ?"

"Tao bảo mày cởi quần áo ra."

Thấy tôi không động đậy, tên khốn lại dí mũi súng lên đầu tôi, nghiến răng lập lại từng chữ - "Muốn ăn đạn hả? Tao bảo mày cởi quần áo ra."

Tôi hy vọng mình đang mơ. Chí ít cho dù đây có là ác mộng, chỉ cần tôi tỉnh lại thì đây cũng không phải là sự thật.

Nhưng cho dù tôi cố siết móng tay vào lòng bàn tay đến chảy máu, hiện tại tàn nhẫn vẫn sừng sững trước mắt.

Tôi chỉ có duy nhất hai con đường, cởi quần áo hoặc đá vào chỗ ấy của hắn rồi bỏ chạy. Phương án đầu không nói, phương án sau có hai kết quả. Một là nếu tôi may mắn sẽ chạy thoát. Còn nếu không may thì tên kia chắc chắn sẽ nổi điên nâng súng bắn tôi một phát chết tại chỗ.

[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ