Tối hôm đó tôi ngồi ru Bình Yên ngủ xong mới ra ngoài định gọi Sao Quả Tạ vào. Lúc đi ra lại thấy hắn đứng một mình dưới gốc cây hút thuốc. Chỗ hắn đứng rất tối. Gương mặt hắn chập chờn dưới ánh lửa yếu ớt của đầu thuốc, nhìn không ra biểu cảm gì. Tôi vốn định mở miệng nhưng hắn đứng tĩnh lặng quá, làm thế nào cũng không dám.
Tôi đành quay vào trong lều chờ, nhưng cả ngày vất vả đấu tranh sinh tồn, ngồi một lúc tôi cũng ngủ quên mất.
Buổi tối hôm đó, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng khóc, liền mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh tối như mực khiến tôi nhất thời không định được thần mình đang ở đâu. Thật ra lúc đó tôi rất mệt mỏi, tôi chống tay nửa ngồi dậy, nhưng mắt không mở nổi.
Bình Yên nằm ở chỗ nào tôi cũng không biết. Tôi nửa tỉnh nửa mê, quờ quạng xung quanh. Tôi mò đến một lúc lâu mà vẫn không thấy con bé. Nhưng mắt tôi như có dính keo, như thế nào cũng kéo không lên được. Khi tôi sắp sửa bỏ cuộc, muốn gục xuống ngủ tiếp thì có một bàn tay cầm lấy tay tôi, sau đó đặt tay tôi lên một thân người mềm mại, bé nhỏ.
Tôi đưa tay ôm Bình Yên vào người, mơ mơ màng màng lắc lư trước sau như con lật đật. Vừa lắc tôi vừa lẩm nhẩm mấy câu hát ru. Tôi nghĩ lúc đó chắc giọng mình phải thều thào hệt như mèo già sắp chết. Tôi cũng chẳng biết Bình Yên ngủ trước hay tôi ngủ trước, nhưng sau đó tôi không thức dậy lần nữa đến tận sáng hôm sau.
Đến khi trời sáng mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường xếp của Sao Quả Tạ.
Tôi giật mình bật dậy. Bình Yên nằm ngủ kế bên tôi. Trên người tôi đắp chiếc khăn mỏng, bên dưới đầu cũng có một chiếc khăn gấp làm gối.
Sao Quả Tạ ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, đầu gục xuống, tay khoanh trước ngực. Hắn ngủ ngồi. Tôi không nghĩ hắn lại nhường giường cho mình, không biết nên cảm kích hay khiếp sợ. Tôi suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy dường như hôm qua người cầm tay tôi là hắn, trong lòng lại một trận kinh hãi.
Hắn kêu tôi trông chừng đứa trẻ, tôi lại ngủ quên, để cho nó làm ầm lúc nửa đêm.
Tôi cân nhắc một chút, quyết định bế Bình Yên, nhân cơ hội hắn đang ngủ chạy trốn vẫn tốt hơn. Nơi này so với nhà lao, có thể dễ dàng đi lại hơn nhiều.
Tôi ôm Bình Yên trong lòng, nhón chân. Đại gia kia ngồi ngay gần cửa, tôi nín thở, nhẹ bước đi ngang qua chỗ hắn.
Khi tôi vừa lách qua tới cửa thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm tôi suýt nữa thì làm rơi cả Bình Yên.
"Cô đi đâu?"
Tôi run sợ đến nỗi hai chân cũng đứng không vững.
Tôi quay đầu lại, tên kia đã mở mắt nhìn chúng tôi. Bên dưới mắt hắn có quầng thâm đen như gấu trúc.
Tôi gượng gạo, rất ngay thẳng nói xạo – "Tôi... muốn ra ngoài xin nước nóng pha đồ ăn cho con."
"Lấy nước nóng đem nó theo làm gì?" - Hắn chỉnh người ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi. Giọng hắn khàn, nghe ra âm vị của một người không ngủ đủ giấc. Cả người hắn tỏa đầy sự mất kiên nhẫn. Hắn thức dậy không hề dễ chịu, điều này tôi cũng có thể cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...