Ngày thứ ba tôi ở trong doanh trại của Sao Quả Tạ, hắn sai người dựng cho tôi một cái lều nhỏ khác, cách xa chỗ lều hắn nhất, cho tôi ngủ với Bình Yên.
Lúc đầu tôi còn nhen nhúm chút suy tính muốn bỏ trốn, nhưng hai cậu nhỏ Rung và Chiên lúc nào cũng kè kè theo sát tôi. Ngay cả buổi tối đi ngủ, bọn họ cũng thay phiên nhau ở bên ngoài canh gác.
Thật ra nếu tôi muốn tôi nghĩ mình vẫn có thể rạch lều chạy ra ở phía sau. Nhưng nghĩ tới, nếu sáng hôm sau tên kia biết được tôi bỏ trốn, còn không phải sẽ xử lý hai người họ đầu tiên sao? Tuy chỉ mới qua lại với Rung và Chiên vài ngày, nhưng tôi thật sự có cảm tình khá tốt với họ, tất nhên cũng không muốn họ vì mình mà gặp rắc rối.
Thế là tôi đành ngậm ngùi chôn sâu cái ý suy nghĩ chạy trốn dưới đáy lòng.
Nhìn ở mặt tích cực hơn, ngủ ở lều riêng dù sao cũng đỡ hơn là ở cùng một chỗ với tên mặt sắt kia, hoặc tệ hơn là ngủ trong chuồng gia súc với thân phận tù nhân. Cho nên tôi cũng không phiền lòng lắm.
Tôi chăm cho Bình Yên ăn, lại dỗ cho con bé ngủ. Đến tối, một mình tôi nằm xuống chiếu, kéo cái khăn lên đắp lên người.
Lúc chăn kéo lên tôi cảm thấy có chút mùi khó ngửi. Tôi chán nản, tự nhủ cái chăn quỷ này đã bao lâu không giặt rồi, ngày mai phải đem giặt rồi phơi khô.
Tôi lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được, mãi về sau mới chập chờn chìm vào mộng mị.
Tôi lại mơ thấy Lâm. Trong mơ của tôi Lâm vẫn là cái xác chết biết đi, với lỗ đạn rỉ máu ở giữa trán, quặt quẹo đi về phía tôi. Cả thân thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Tôi mở miệng nhưng trong cổ họng không thể phát ra một âm thanh nào.
Bước chân của Lâm mỗi lúc một gần. Ánh mắt của nó nhìn tôi, vô hồn. Thế nhưng máu vẫn chảy từ giữa trán xuống đôi mắt đó, theo hai gò má của nó rơi xuống, đọng lại thành từng giọt trên mặt đất, trải dài từ bước chân nó đến đường chân trời đen kịt sau lưng nó.
Tôi nhìn đường máu trải mà trong lòng như có kim châm. Đứa trẻ này thì ra đã đi một đoạn đường dài như vậy. Đi đến bao lâu, ngay cả tôi cũng không biết.
Em đừng đi nữa.
Đừng đi nưã có được không?
Lâm mở miệng, âm thanh rời rạc vang lên - "Chị Minh... Em muốn về nhà."
Tay chân tôi run rẩy, tôi thấy hai mắt cay như bị ai bôi ớt. Tôi đưa tay tới muốn lau lấy những giọt nước mắt đỏ thẫm của nó. Nhưng tay tôi vừa vươn ra, đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, giật mạnh.
Tôi choàng mở mắt.
Bên trong lều tối lờ mờ, nhưng nhờ cửa lều mở toang và ánh trăng sáng len lỏi bên trong, tôi vẫn nhìn ra được người đang nắm cổ tay mình là Sao Quả Tạ.
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
"Lỗ tai cô có vấn đề không?" – Người kia lên tiếng - "Nó khóc như vậy, ở chỗ tôi còn nghe thấy. Cô ngủ kế bên mà không nghe sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...