Khoảng thời gian sau đó, trong làng có nhiều sự thay đổi. Thanh niên vắng mặt ngày một nhiều. Trên đường đi, tôi chỉ còn thấy những người phụ nữ, trẻ sơ sinh và các cụ già. Ngay cả tụi trẻ con thiếu niên cũng gần như không thấy mặt.
Tôi nghe phong phanh những tiếng đồn về việc phòng tuyến của lính Trừ Trừ ngày một thất thủ, về việc Cộng Cộng đang di chuyển nhanh hơn suy tính, về việc chiến tranh đang diễn ra càng ngày càng gay gắt.
Lời của họ rầm rì giống như tiếng ve, rỉ tai nhau về những hiểm nguy đang tới gần. Nhiều căn hộ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có những ngày tôi đi làm trở về, thấy người người kéo xe chất đầy đồ đạc đi ngược hướng với mình. Trên xe họ thường chất quần áo, chất những bao gạo, cũng có khi là những chiếc lư hương bằng đồng, cũng có khi là những đứa trẻ với đôi mắt ngơ ngác ngồi vắt vẻo. Có đôi khi họ nhìn thấy tôi, họ sẽ nói cô bé, mau rời khỏi đây, cho dù là nơi ít người lui tới như làng Cải cũng không còn an toàn nữa rồi.
Tôi ngồi ngẩn ở trong nhà.
Đi đâu?
Tôi có thể đi đâu được đây?
Tôi nhớ lại cách đây hai năm, tôi cũng đã hỏi Lâm như thế. Tôi còn nhớ rất rõ, nó đã ngước mắt lên nhìn tôi không chần chừ mà trả lời.
Em muốn về nhà.
Về nhà.
Tôi cũng muốn về nhà.
Nhưng nhà tôi ở nơi nào?
Bốn tháng sau khi Lâm tử trận, hai năm sau khi rời nhà, tôi một lần nữa thức dậy trong tiếng súng nổ. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, có lẽ là khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng. Tôi choàng một chiếc áo mỏng, chạy ra sân. Tiếng súng lạch tạch, giống như có ai có kéo một chuỗi hạt tràng.
Có tiếng người la hét âm vang khắp nơi, đủ loại cảm xúc pha trộn, giận dữ có, đau thương có.
Tôi mở cửa bước chân ra đường. Vừa lúc đó có ai đó chạy vụt qua tông trúng tôi. Tôi ngã vào trong sân, người kia cũng loạng choạng vấp té. Khi tôi ngẩng lên, liền nhìn thấy một bà cụ đã ngoài sáu mươi đang ngồi bệt trên đất. Trên tay bà ôm một bọc khăn bông.
Chiếc áo bà ba của bà loang lỗ vết máu. Máu thấm vào chiếc khăn màu trà trên tay bà. Từ trong chiếc bọc ấy phát ra những tiếng oa oa không dứt.
Là một đứa trẻ sơ sinh.
Bà có lẽ bị thương, hoặc cũng có thể đứa trẻ trên tay bà bị thương, tôi không phân biệt được.
Tôi định đứng dậy đỡ bà nhưng bà đã tự mình bò dậy.
Bà nhìn tôi. Trên gương mặt bà có những vệt máu li ti, có những vệt máu chảy xuống dọc theo gò mà, giống như những chú cá nhỏ bơi lội trên làn da nhăn nheo. Đôi mắt bà mở to, đỏ hoạch đầy gân máu. Từ đôi môi đỏ của bà tôi nhìn thấy những chiếc răng đen thưa thớt - "Chạy đi..." – Bà nói với tôi – "Chạy đi cô ơi... Họ đến rồi."
Trước khi tôi kịp trả lời, bà cụ đã xoay lưng đi.
Một tiếng súng nổ ở đâu đó vang lên, giống như xé toạc bầu trời. Thân người bà cụ trước mắt tôi giật mạnh rồi ngã tới trước. Khi thân thể đổ xuống, tay bà vòng tới trước che chắn cho đứa trẻ. Người già và đứa trẻ đập mạnh xuống nền đất, phát ra một tiếng độp khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...