Nghe tiếng nói, tôi đờ cả người, ngẩng lên thì tên thương binh kia đang mở mắt. Không những mở mắt mà hắn còn đang cau mày nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên đến độ quên cả đau, quên cả khóc, lắp bắp - "Anh..."
"Suỵt." - Hắn nhắc tôi - "Đừng khóc, đừng động đậy, nhắm mắt lại giả chết."
Tình thế cấp bách, tôi cũng không dám hỏi gì, úp mặt vào ngực hắn, nằm im lìm.
Tiếng chân người loạt xoạt lại gần. Tôi nín thở lắng nghe. Xung quanh gần như im lặng tuyệt đối. Điều này chứng tỏ họ rất thận trọng. Tim tôi đập ầm ầm trong ngực đến điếc tai, lớn đến nỗi tôi sợ rằng trong không gian yên ắng như vậy họ sẽ nghe thấy hết tiếng tim của tôi, sẽ biết rằng tôi đang giả chết.
Có gì đó chạm vào người tôi, lạnh lẽo và sắc nhọn như lưỡi dao. Có lẽ họ dùng mũi súng thử xem chúng tôi còn sống hay không. Tôi thầm cảm ơn những vết đạn trên người mình. Bởi lẽ cho dù có bị đâm đến thế nào tôi cũng không cảm nhận được gì.
Đột nhiên dưới thân tôi bỗng có chấn động. Khi tôi kịp nhận ra thì Sao Quả Tạ đã bật dậy, một tay giữ lấy tôi, một tay còn lại hắn chụp mũi súng, nhanh như cắt kéo súng về phía mình, khiến người kia mất đà ngã chúi tới trước. Nhân cơ hội đó hắn xoay tay, dùng súng hất người nọ qua một bên.
Hắn rất nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì hắn đã vòng tay qua người ghì tôi sát trước ngực, đặt đầu súng lên vai tôi. Mặt hắn đối diện ngay trước mắt tôi, nhưng sự chú ý của hắn đặt toàn bộ lên khung cảnh sau lưng tôi. Hắn nheo mắt, lên đạn, bóp cò, lên đạn bóp cò. Thuần phục, liên tục với tốc độ chóng mặt, hệt như một loại máy cao cấp. Mười mấy phát đạn đồng loạt vang lên ngay sát bên tai tôi. Vai tôi khẽ giật theo từng tiếng súng nổ.
Sau lưng tôi những tiếng gào thét vang lên hòa với tiếng người ngã trên đất.
Chưa đầy một phút sau, tất cả lại chìm trong im lặng. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi quên cả thở. Sư im lặng tuyệt đối lúc này khiến tôi run rẩy, tôi quay đầu lại muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì chợt một bàn tay giữ lấy cằm tôi.
Sao Quả Tạ nhìn tôi, trên trán hắn đầy mồ hôi, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc như lưỡi dao. Hắn nói, giọng thều thào - "Đừng nhìn."
Tôi nhìn biểu hiện của hắn, cảm thấy hắn không ổn - "Anh... anh có sao không?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm không nói tiếng nào. Tôi còn đang định mở miệng thì đột nhiên hắn cúi đầu. Không để cho tôi kịp phản ứng hắn đã gục lên người tôi. Sau đó thì... xụi lơ.
Tôi lay hắn, hắn không động đậy. Tôi đẩy hắn, hắn ngã phịch ra sau, y như con búp bê vải không xương.
Trời đất thánh thần ơi, không phải chứ? Đừng nói hắn ta lại ngất xỉu bỏ tôi lại một mình nữa nha.
Tôi gọi hắn, tát hắn, đánh hắn, tên kia vẫn hiên ngang bất tỉnh như nơi không người. Tôi đến muốn rơi nước mắt.
Tôi cũng muốn giống hắn té xuống mà xỉu, nhưng hiện tại tôi đến xỉu cũng không nổi.
Tôi kéo người hắn dậy xem xét, phát hiện ra băng gạc quấn trước ngực hắn ướt một mảng màu vàng đục. Tôi tái mặt, vết bỏng của hắn có lẽ bị đụng trúng mà chảy mủ. Ướt nhiều như vậy có khả năng là vết thương đã lỡ ra rất lớn. Tuy tôi không phải là bác sĩ nhưng hắn bất tỉnh như vậy, khẳng định không có gì tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...