Tôi nghe như sét đánh ngang tai.
Được lắm.
Anh giỏi lắm.
Cơ ngực kém phát triển?
Tôi khẳng định tên khốn này đang đi đường vòng, ám chỉ vòng một của tôi có vấn đề. Còn nữa, mắt hắn đang nhìn đi đâu vậy?
Cho dù giận đến muốn bóp cổ hắn, tôi vẫn nhịn.
Tôi vừa cho em bé ăn, vừa bắt chuyện hỏi hắn - "Tôi hỏi anh một chuyện được không?"
Hắn im lặng không thèm đáp.
Tôi cứ hỏi đấy làm gì được nhau - "Anh định làm gì với tôi và con?"
Trong không khí có gì đó nặng nề đọng lại. Hắn không trả lời. Trong lòng tôi không biết nên lo hay nên sợ. Tôi không dám hé răng nữa, chúng tôi yên lặng cho đến khi đứa trẻ ăn xong.
Ăn uống no nê, đứa bé díp mắt ngáp một cái, chập chờn rơi vào giấc ngủ. Tôi áp nó trước ngực, vỗ nhẹ lên lưng ru cho nó ngủ.
Hắn nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng - "Nó không giống cô."
Tôi ngẩn người một lúc mới biết nó mà hắn nhắc đến là nó nào. Tôi buộc miệng đáp - "Vậy thì là giống anh rồi."
Hắn trừng mắt nhìn tôi. Tôi lại ngậm miệng không dám nói nữa.
"Đi theo tôi." - Hắn hạ chân, đứng dậy ra lệnh.
Tôi nơm nớp lo sợ đi theo hắn. Hắn đưa ra khỏi nhà lão Tiền. Khắp nơi đều có lính canh gác đứng cầm súng nghiêm trang. Mỗi khi chúng tôi đi qua họ đều sẽ đưa tay ngang chân mày chào chúng tôi. Hắn chỉ khẽ gật đầu.
Hắn dắt tôi đến một căn nhà nhỏ gần đó.
Tôi không rõ lắm vì sao hắn lại đưa tôi đến chỗ này. Chúng tôi vào một tầng hầm, không có ánh sáng, chỉ có ánh nến thắp nhòe nhoẹt. Trong không gian có hơi ẩm, sự ngột ngạt và một số mùi kỳ quặc. Tôi không biết hắn đưa tôi đi đâu. Tôi không dám hỏi. Tôi sợ phải biết câu trả lời. Chúng tôi đến trước một cánh cửa sắt. Người lính gác phía trước liền đem một chùm đầy những chìa khóa leng keng mở cho hắn. Vừa nhìn vào bên trong chân tay tôi đã liền run rẩy. Một dãy phòng giam với những chấn song.
Nơi này có lẽ đã từng là chuồng dành để nuôi gia súc. Còn hiện tại, không cần hỏi tôi cũng biết chúng để làm gì: giam giữ tù nhân. Gian gần cửa nhất chỉ vài mét vuông, bên trong dựng một chiếc ghế sắt chõng trơ ngay chính giữa.
Chân ghế còn treo hai chiếc còng sắt. Loang lỗ trên mặt kim loại là những vệt máu sẫm màu đã khô. Treo trên tường là đủ loại gậy gộc bằng gỗ và sắt.
Tôi tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao Quả Tạ bước vào trong, hắn chậm rãi đi trên dãy hành lang tối, lướt qua căn phòng với chiếc ghế sắt.
Người lính gác cửa phía sau đẩy tôi. Tôi nín thở nặng nè lê chân theo hắn. Sao Quả Tạ đi trước, tôi đi theo sau, cuối cùng là tên lính canh gác.
Chúng tôi đi qua những phòng giam. Mỗi phòng đều có kích cỡ hơn một mét vuông giống nhau.
Trong một vài phòng đều có người. Họ ăn mặc rách rưới, giương đôi mắt vô hồn lên nhìn chúng tôi lướt qua. Tôi không dám nhìn họ quá kỹ. Bị nhốt sau những song sắt cách biệt, dường như họ không còn là con người nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomanceAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...