14

91 11 12
                                    

Vài ngày sau, tôi có chút thời gian liền đem chăn nệm bốc mùi ra giặt. Tôi nhân tiện giặt cả quần áo của Bình Yên. Con bé không có đồ thay, tôi nhất quyết cho cởi truồng luôn.

Tôi đưa Bình Yên cho Rung và Chiên, bảo hai cậu bé trong lúc ngồi chờ giúp tôi bôi một ít vỏ quýt lên người con bé để chống muỗi.

Bình Yên ngồi trong lòng Chiên. Cậu bé một tay cầm vỏ quýt, một tay cầm tay Bình Yên, tỉ mẩn bôi cho con bé.

Rung ngồi bên cạnh ăn quýt, vừa chọt chọt lên bụng mỡ của Bình Yên chọc con bé. Bình Yên cầm mỗi tay cầm một múi quýt khác nhau, vung vẩy chúng trong không trung cười khanh khách.

Tôi ở một bên, vừa đạp đồ trong thau, vừa quay đầu nhìn hai người họ mà có cảm tưởng giống như nhìn một bức tranh. Hai chàng trai đùa giỡn với Bình Yên. Phía trên đầu họ có nắng đổ xuống, có gió khẽ thổi. Khi đó, tôi chợt có suy nghĩ, cái tên Bình Yên mà Sao Quả Tạ đặt cho con bé hợp đến thế nào.

Tôi giặt đồ xong, phơi quần áo, chăm cho Bình Yên, đến gần đến giờ ăn trưa mới thấy Sao Quả Tạ quay trở lại. Tối qua hắn cả đêm không về.

Lúc thấy tôi bế Bình Yên trần như nhộng, hắn mới nhíu mày, hỏi tôi – "Quần áo đâu?"

Bình thường hắn lúc nào cũng làm lơ chúng tôi, lần này lại đột nhiên hỏi một câu như vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi đáp - "Lúc sáng tôi đem giặt rồi nhưng chưa kịp khô."

Hắn nhìn tôi - "Con cô không phải là con gái sao?"

Tôi gật đầu – "Ừ đúng, là con gái."

Hắn khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng - "Cô để cho nó ăn mặc như thế này giữa chốn toàn đàn ông?"

Hắn nói có một câu mà khiến tôi ngơ ngẩn. Tôi nhìn lại đứa trẻ mới vừa chỉ mấy tháng tuổi trong tay mình, ngay cả răng còn chưa mọc.

Tôi phẩy tay – "Ầy, không lẽ nào đàn ông các anh đối với trẻ nhỏ cũng..."

Hắn cắt lời tôi - "Cô có chắc không?"

Câu nói của hắn khiến cả sống lưng tôi cứng đờ. Tôi nhìn hắn đờ đẫn – "Thật sao?"

Hắn nhướn mày nhìn lại tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, hỏi hắn – "Vậy phải làm sao đây?"

Hắn thở dài một tiếng, sau đó cởi áo khoác ngoài, bước tới, choàng lên người Bình Yên.

"Đi theo tôi." – Hắn nói.

Tôi ôm theo Bình Yên, chân tự động nối bước theo hắn. Hắn đưa tôi đến lều, đưa cho tôi một cái khăn sạch bảo tôi bọc lấy Bình Yên. Còn hắn lấy một bình thiếc đựng nước nóng, một túi nhỏ đựng sữa bột, một ít khăn sạch khác cho vào một chiếc ba lô đeo trên vai. Sau đó hắn kéo tôi đi về phía chiếc xe Jeep của hắn, ra hiệu cho tôi leo lên rồi lái xe đưa tôi đến đầu kia của làng.

Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy mình đứng trước một bãi đỗ với một vài chiếc xe khác.

Tôi và hắn đi vào trong căn nhà nhỏ bằng gạch kế bên. Bên trong nhà có một người lính Tây trẻ đang ngồi trên sau một chiếc bàn gỗ. Nhìn thấy hắn bước đến, người lính trẻ đứng dậy, đưa tay ngang trán chào hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ