Nói đến đây tôi mới nhớ ra hôm qua mình có nói xạo rằng mình bị bệnh ghẻ.
Tôi lại giật mình, ngẩng lên nhìn thầy. Thầy cũng không phải nghĩ tôi bị ghẻ thật đấy chứ?
Thấy tôi nhìn, thầy đột nhiên khẽ ho vài tiếng, nói - "À... ừ, thì tôi nghe em Lâm nói Minh bị bệnh ... da liễu. Cho nên dạy học xong tôi thuận đường ghé qua thăm Minh một chút."
Tôi muốn hỏi nhà tôi cách xã gần cả cây, ngược hướng với nhà thầy, còn ở nơi khỉ ho cò gáy trong bụi rậm như thế thì thuận đường gì của thầy, nhưng lại cảm thấy mình tọc mạch quá rồi, thế nên tôi đành ngậm bồ hòn làm thinh - "Cảm ơn thầy, em không sao. Ngày mai em lại đi làm thôi."
Thầy Văn chống nạng khẽ nhích tới – "Bệnh của Minh đỡ nhiều chưa? Không thấy Minh nổi mẩn chắc là đã khoẻ rồi nhỉ?"
Tôi liền la lên - "Thầy đừng lại gần."
Tôi tự tin mình lừa gạt được thằng nhóc 12 tuổi như Lâm, nhưng người học rộng hiểu nhiều như thầy thì tôi không dám múa rìu qua mắt thợ.
Thêm nữa, đồng chí không quần không áo giống đực kia vẫn đang nằm trong nhà tôi, cho nên tôi nhất định phải trấn thủ.
Thế nhưng vì thính giác thầy không tốt lắm cho nên thầy không nghe thấy, thầy vẫn tiến tới. Cũng may thằng bé Lâm đã kéo tay thầy. Nó gần như gào lên - "Thầy ơi, chị Minh bị bệnh ghẻ, thầy đừng lại gần kẻo lây bệnh."
Tổ cha thằng nhỏ này. Có phải nó muốn thét lên cho cả nước cùng nghe không?
Thầy Văn khựng lại, hết nhìn Lâm rồi lại nhìn tôi có chút ngập ngừng. Tôi gật lấy gật để tán đồng với Lâm.
Cuối cùng thầy lấy trong túi vải treo bên nạng ra một gói báo, nói với tôi - "Nhà tôi có ít cây nha đam. Nhựa cây này chữa bệnh ngoài da tốt lắm. Minh cầm lấy mà dùng."
Phải nói tôi cảm kích thầy kinh khủng. Nhựa cây nha đam nhà tôi đã bị chặt gần trụi rồi. Tôi liền luôn miệng hô – "Cảm ơn thầy."
Tôi muốn đưa tay ra nhận, nghĩ lại vẫn không ổn lắm, liền nói với Lâm - "Lâm, đem thuốc qua đây cho chị."
Thằng bé liền quắc mắt nhìn tôi phản bác - "Sao em phải đưa?"
"Thế mày không muốn chị khỏi bệnh để khỏi lây cho mày à?"
Nó cắn môi một lúc, sau đó nhận hộp thuốc từ tay thầy. Thằng bé đứng xa tôi cả hơn một thước, đặt hộp thuốc xuống đất, dùng chân đá một phát về phía tôi.
Lúc nó quay lại chỗ thầy, liền bị thầy cốc đầu cho một cái - "Đưa đồ cho người lớn phải đưa hai tay."
"Nhưng chị Minh bị ghẻ."
Tôi thấy thầy làm mặt nghiêm, khoanh tay trước ngực, trầm giọng - "Chị Minh là người lớn."
Mười tám năm sống trên đời, lần đầu tiên có người bảo tôi là người lớn.
Thằng bé Lâm cứng nhắc nhìn thầy.
"Có đúng không?" – Thầy Văn nhìn nó, gương mặt đanh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân Trời
RomansaAnh có bao giờ tự hỏi, phía bên kia chân có gì? ------- Truyện kể về bạn nhỏ Diệu Minh một ngày đẹp trời trên đường đi mua gạo tự nhiên nhặt được một thương binh, đành cắn răng cắn lợi đem về chăm sóc. Thương binh như người đẹp ngủ trong rừng, bom...