Tống Uyển Vy chậm chạp bước đi trên đường,đằng sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn giống như bị ai đó lột da vậy,vừa đi cô vừa căm tức trong lòng thầm mắng chửi "Hôm nay xui xẻo mới gặp phải tên điên"
_Vy Vy?
Từ phía sau một giọng nói trầm thấp truyền tới,Tống Uyển Vy giật mình quay sang,vì phản ứng quá mạnh,áo ma sát với vết thương trên lưng khiến cho cô đau như muốn chết đi,không kìm được kêu lên. Hắc Thiên Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch của cô cộng với trên trán mồ hôi lấm tấm,giọng nói không giấu được lo lắng
_Em làm sao?
Tống Uyển Vy gượng cười lắc đầu,bây giờ chắc cô thê thảm lắm đi,trước mặt anh Thiên Vũ lại mang một bộ dạng thảm hại,thật sự quá xui xẻo rồi. Nhìn nụ cười khó coi của cô,sắc mặt Hắc Thiên Vũ khẽ trầm xuống,cúi người vác cô trên vai như vác bao tải,Tống Uyển Vy hốt hoảng giãy giụa gào thét
_Anh Thiên Vũ,thả em xuống đi,anh Thiên Vũ
_Em im lặng đi,đừng nháo
Khẽ quát một tiếng,Hắc Thiên Vũ bình tĩnh vác cô đi tới xe của mình,mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò đang hướng tới. Cuối cùng anh cũng dừng lại,đưa tay mở cửa xe,nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong,sau đó chính mình vòng ra ghế lại ngồi vào
Trong xe,không khí trầm mặc bao phủ lại cộng thêm ánh mắt dò xét của Hắc Thiên Vũ khiến Tống Uyển Vy có chút luống cuống,cô cố gắng làm cho bản thân nở nụ cười,lên tiếng
_Anh Thiên Vũ,sao vậy?
Hắc Thiên Vũ không trả lời,môi bạc mím thành một đường thẳng,ánh mắt sắc bén vẫn chung thủy không rời khỏi gương mặt không chút huyết sắc của cô,một giây sau đó,gương mặt Tống Uyển Vy liền bất ngờ bị đụng phải lồng ngực rắn chắc của anh,khắp khoang mũi đều tràn ngập mùi bạc hà thơm dịu khiến cô say mê,nhưng sau đó,khóa áo sau lưng bị kéo xuống,một luồng khí lạnh xông vào lưng,Tống Uyển Vy rùng mình lại ngại ngùng anh nhìn mình,liền đem đôi mắt nhắm lại. Chỉ thấy sau đó Hắc Thiên Vũ thở dài một tiếng,đem khóa áo kéo lại,nhẹ nhàng đẩy cô ra
_Anh sẽ nói chuyện với em sau,trước hết cần phải tới bệnh viện đã
Nói xong,anh liền khởi động xe. Trên suốt quãng đường,Hắc Thiên Vũ vẫn duy trì trầm mặc làm Tống Uyển Vy sợ hãi cắn môi. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn,lần này Hắc Thiên Vũ không ôm cô nữa mà để cô tự đi,anh sợ rằng ôm cô sẽ ảnh hưởng tới vết thương trên lưng của cô
Vị bác sĩ nhìn hai người trước mặt,khẽ mỉm cười
_Cô à,vết thương trên lưng cô không có gì nghiêm trọng,chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi thôi
Tống Uyển Vy xấu hổ gật đầu,cùng với bác sĩ nói lời cảm ơn sau đó đứng dậy đi về. Ngay sau đó Hắc Thiên Vũ cũng đi theo,cầm tay cô dắt vào xe. Lúc này anh mới chậm rãi lên tiếng
_Vết thương trên lưng em là sao?
Tống Uyển Vy không muốn anh phải lo lắng,liền nói dối là do không cẩn thận đụng phải phục vụ khiến cho bị bỏng,hiển nhiên Hắc Thiên Vũ không nói gì nữa,dặn cô cẩn thận sau đó bắt đầu lái xe. Tống Uyển Vy quan sát sắc mặt anh có vẻ không tốt,lân la hỏi thăm
_Anh Thiên Vũ,anh có chuyện gì khó chịu sao?
_Sao em lại hỏi vậy?
Hắc Thiên Vũ cười một tiếng,đem tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô,cưng chiều hỏi. Tống Uyển Vy vì hành động này mà đỏ mặt,giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn
_Chỉ là thấy sắc mặt anh không được tốt
Hắc Thiên Vũ gật đầu nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi,nhìn cô
_Công ty có chút việc thôi
Nghe anh trả lời,Tống Uyển Vy "À" một tiếng,trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ,bình thường hung hăng là thế nhưng ở trước mặt Hắc Thiên Vũ lại giống như con mèo bị rút hết móng vuốt,ôn nhu lại dễ xấu hổ. Dường như Hắc Thiên Vũ cũng nhận thấy sự kì lạ của cô,khó hiểu hỏi
_Em cũng có vấn đề gì sao? Hôm nay sao em lại hiền như vậy?
_Cái gì? Ý của anh là mọi ngày em rất hung dữ sao?
Nhìn cô gái bên cạnh chu môi trừng mắt,Hắc Thiên Vũ bỗng bật cười thành tiếng,nhịn không được trêu chọc cô
_Bây giờ em mới nhận ra sao?
_Anh....
Tống Uyển Vy tức giận tới đỏ mặt,nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt,bỗng lao đến cắn thật mạnh vào mu bàn tay của anh
_A
Đột nhiên bị cắn,Hắc Thiên Vũ đau đớn kêu lên,tạm dừng xe vào lề đường,nâng tay lên xem xét,vết cắn thật sâu,lờ mờ còn nhìn thấy cả máu đang rỉ ra từ dấu răng của cô
_Tống Uyển Vy,em là chó sao? Cắn mạnh như vậy
Tống Uyển Vy nhìn anh cười đến vui vẻ,vừa cười vừa vỗ vỗ vào mặt anh
_Ai bảo anh nói em hung dữ,em liền hung dữ cho anh xem
Nhìn vết thương trên tay,Hắc Thiên Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ,lấy tay nhéo nhẹ chóp mũi của cô,trong giọng nói chứa đầy sủng nịnh
_Em gái,khi nào mới lớn được đây?
Tống Uyển Vy đang cười vui vẻ,chợt nghe hai từ "em gái",sắc mặt thoáng trầm xuống,xẹt qua tia mất mát,bất quá chỉ trong giây lát,Hắc Thiên Vũ không kịp nhìn ra,chỉ thấy sau đó cô gạt tay anh ra,ngồi thẳng lên tinh nghịch lè lưỡi
_Anh mau tìm chỗ nào ăn đi,em đói rồi
Hắc Thiên Vũ nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của cô,gật đầu khởi động xe. Xe dừng trước cửa một nhà hàng Ý,Tống Uyển Vy mắt sáng lên,vui vẻ đi vào trước,người phục vụ nhìn thấy một cô gái đáng yêu tung tăng chạy vào,sau đó lại là một người đàn ông vô cùng tuấn mĩ đi sau,không khỏi vui vẻ cầm menu đi tới
_Mời hai vị gọi món
Hắc Thiên Vũ đẩy thực đơn đến trước mặt Tống Uyển Vy
_Em gọi đi
Tất nhiên Tống Uyển Vy không từ chối,không cần xem qua menu lập tức gọi ra vài món yêu thích của mình. Nhìn cô vui vẻ,Hắc Thiên Vũ cũng vui vẻ theo. Chợt ánh mắt ánh đụng phải hai thân ảnh đang lôi lôi kéo kéo ở góc nhà hàng,người đàn ông trung tuổi mang theo nụ cười dâm đãng vuốt ve cánh tay cô gái,mà cô gái kia đang ra sức chống cự,khóe mắt mang theo vài giọt nước mắt,sắc mặt Hắc Thiên Vũ khẽ trầm xuống đứng dậy đi về phía bọn họ. Hành động của anh khiến Tống Uyển Vy cảm thấy kì lạ,dời tầm nhìn về hướng anh đang đi tới,bắt gặp hình ảnh kia liền bĩu môi khinh thường

BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
General FictionTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...