Đưa Tống Uyển Vy tới nhà mình, Tô Gia Lạc mặt mày rạng rỡ, nắm tay cô đưa tới phòng dành cho khách
_Vy Vy, tạm thời em ở đây nhé, ngôi nhà này chỉ có hai phòng thôi. Nếu em không yên tâm anh liền ra khách sạn, nhưng xảy ra chuyện gì khó khăn nhất định phải gọi cho anh, được chứ?
Tống Uyển Vy cảm động gật đầu, Tô Gia Lạc thực sự đã làm cho cô quá nhiều điều, cô không biết nên cảm ơn anh thế nào. Nhận được sự đồng ý của cô, Tô Gia Lạc lúc này mới yên tâm quay đi
_Anh đi đây, ngủ sớm đi nhé
Nói rồi hắn liền cầm chìa khóa xe rời đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên ở khách sạn nào gần nhà nhất để dễ dàng giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn
Nhìn bóng lưng của hắn, Tống Uyển Vy không kìm được bật khóc. Tại sao người cô yêu không phải Tô Gia Lạc, nếu là hắn, mọi chuyện đã khác
Tại Hắc uyển
_Liên nhi, nói cho anh biết, thời gian qua em đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Em sống có tốt không?
Ánh mắt Vân Liên mang theo chút bối rối không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén của Hắc Thiên Vũ
_Vũ, hôm đó ở bệnh viện, Vy Vy đã tới tìm em. Cô ấy nói anh và cô ấy có hôn ước được định sẵn từ nhỏ. Em...em nghĩ... chúng ta có lẽ thực sự không thể đến được với nhau, nên em rời đi
_Em đúng là đồ ngốc. Chỉ vì một vài lời nói của tiểu Vy mà bỏ đi. Anh nên nói em ngốc hay em không tin vào tình yêu của chúng ta đây
Vân Liên cảm thấy có chút ớn lạnh, dụi đầu vào lồng ngực to lớn của anh, giọng nói đầy tội nghiệp
_Vũ, xin lỗi, em đã quá yếu đuối. Chỉ là Vy Vy, cô ấy nói rất mạnh miệng....em...
_Được rồi, anh hiểu
Bàn tay Hắc Thiên Vũ vuốt tóc Vân Liên nhưng ánh mắt tràn đầy thâm ý sâu xa. Tống Uyển Vy mà anh quen biết từ nhỏ thực sự đã làm vậy sao? Thật không ngờ từ một cô gái nhỏ hay cười lại biến thành người phụ nữ tâm địa độc ác
Tống Uyển Vy sắp xếp đồ đạc vào tủ, sau đó nhanh chóng chui vào chăn. Hiện giờ anh đang làm gì? Đang cùng Vân Liên yêu đương, ôn lại chuyện cũ sau vài tháng xa cách sao? Không biết cô bị cô ta nói thành thế nào nữa. Nếu không vì sợ anh Thiên Vũ tổn thương cô cũng không ngại vạch mặt cô ta. Suy nghĩ vẩn vơ, Tống Uyển Vy cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào chỉ biết cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đặc biệt
_Anh Thiên Vũ?
_Cho cô 30 phút lập tức tới công ty gặp tôi
Nói xong anh liền tắt máy không để Tống Uyển Vy kịp nói lời nào. Tống Uyển Vy còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì đành bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân. 30 phút? Có đùa không vậy? Anh nghĩ ai tác phong cũng nhanh như anh sao chứ? Nghĩ là thế nhưng 30 phút sau Tống Uyển Vy đã đứng trước Hắc thị. Cô thở phào một hơi bước nhanh vào bên trong
_Tống tiểu thư, tổng tài mời cô lên
Gật đầu, Tống Uyển Vy nhanh chóng đi vào thang máy, không biết anh có chuyện gì cần nói mà gấp gáp như vậy?
"Cốc cốc"
_Vào đi
Trong nói trầm thấp vang lên như ra lệnh. Nghe được anh nói Tống Uyển Vy đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào
_Anh gọi em gấp như vậy có chuyện gì sao?
Hắc Thiên Vũ lúc này mới từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, anh bỏ bút xuống hai tay đan vào nhau, ngả lưng tựa vào ghê như một bậc đế vương, ánh mắt đánh giá cô. Tống Uyển Vy bị nhìn đến mất tự nhiên đành lên tiếng
_Rốt cuộc anh có chuyện gì? Nếu không nói em đi về đây
Nói rồi liền đứng lên cầm túi xách muốn đi về
_Liên nhi trở về rồi
Tống Uyển Vy vẻ mặt không có gì ngạc nhiên quay sang nhìn anh gật đầu
_Em biết
Thấy cô có thái độ bình tĩnh như vậy Hắc Thiên Vũ lại được một trận tức giận
_Cô ấy nói cô đuổi cô ấy đi
_Không sai
Nghe cô nói cơn tức giận càng lớn hơn
_Vì sao?
_Vì khi đó em muốn có được anh
Khi đó? Vậy bây giờ không muốn nữa sao? Đúng là thứ phụ nữ cả thèm chóng chán. Hắc Thiên Vũ đang muốn mở miệng nói gì đó thế nhưng Tống Uyển Vy lại tiếp tục
_Nhưng, bây giờ em mới nhận ra. Hóa ra em đã nhầm tình cảm của mình dành cho anh. Em thực sự chỉ coi anh là anh trai, em chỉ không muốn ai cướp mất anh trai đang yêu thương mình. Em xin lỗi. Hiện tại em đã nhận ra, em đã quá ích kỉ. Em thực lòng mong hai người hạnh phúc
Khi nói những lời này, bàn tay của Tống Uyển Vy nắm chặt thành nắm đấm cố gắng mỉm cười như mình đang nói thật
_Cô nói cái gì?
Hắc Thiên Vũ tức giận, thực sự tức giận, anh giơ tay chỉ về phía cửa quát lên
_Cút
Tống Uyển Vy chưa bao giờ thấy một Hắc Thiên Vũ đáng sợ như thế, thậm chí cả khi Vân Liên bỏ đi anh cũng không mất kiềm chế như vậy, cô không hiểu cũng không muốn biết lí do. Xoay người, Tống Uyển Vy không một lời chào rời đi, cô không muốn ở lại nói những lời dối lòng nữa
Nhìn cô rời đi một cách bình thản, Hắc Thiên Vũ đập tay xuống bàn. Anh trai? Anh trai? Hay lắm Tống Uyển Vy
"Reng" điện thoại vang lên, Hắc Thiên Vũ cầm lên nghe không thèm nhìn tên người gọi tới. Nghe người đầu dây bên kia nói, Hắc Thiên Vũ đã giận càng giận hơn, không nói nhiều lập tức đứng dậy cầm chìa khóa đi ra ngoài
----------------------------------------------------
Góc giới thiệu truyện mới, vẫn là motip nữ truy, có một chút đặc biệt hơn hai truyện của An Chỉ Du và Tống Uyển Vy, dựa trên câu chuyện thật của.... Mong các bạn đón đọc"Cô thích anh từ năm 17 tuổi- thích một người chỉ từng lướt qua nhau một vài giây nhưng không hiểu vì sao lại thích lâu như vậy. Lần thứ nhất, cô tỏ tình, anh khéo léo từ chối. Lần thứ hai, cô tỏ tình, anh nói muốn làm bạn. Cô chán nản muốn từ bỏ nhưng trái tim vẫn vương vấn cũng không phát hiện ra anh dần có tình cảm với mình
Liệu hai người yêu nhau có bỏ lỡ một đời hạnh phúc?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Tiểu Thuyết ChungTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...